“Vừa rồi các ngươi nói tân nương tên là gì?”
Đồng liêu khó hiểu đáp:
“Họ Tần, tên Tần Như Ý.”
“Gì thế? Ngươi quen sao?”
Nói rồi như chợt nhớ ra điều gì:
“Trước đây ngươi lỡ lời đắc tội Thái tử điện hạ, phải về quê lánh tạm, chẳng lẽ quen biết từ lúc đó?”
Ấy là chuyện khi Đoạn Minh Sùng mới vào quan trường, chưa biết lượng sức, ăn nói không kiêng dè, chẳng ngờ lại can dự đến vụ án có liên quan đến Thái tử.
Chẳng khác nào bất kính với hoàng gia.
Kết cục đương nhiên là bị người chèn ép khắp nơi, đành đưa mẫu thân trở về cố hương trong uất nghẹn.
Một kẻ từng leo lên được vị trí cao, giờ phải sống nơi thôn dã nghèo hèn, tinh thần tiêu điều, nản chí khôn nguôi.
Cho nên khi nhận được mật chỉ cho phép hồi kinh, lập công chuộc tội bằng cách xử lý triệt để một gia đình từng dám vu cáo Thái tử, hắn liền dứt khoát lên đường.
Dù nhiệm vụ hắn nhận chính là: bịt miệng cả nhà liên quan đến vụ án năm xưa.
Đêm đó, hắn vội vã trở về phủ ở kinh thành.
Mẹ hắn biết chuyện hắn bỏ lại Tần Như Ý thì vô cùng vừa lòng. Thấy hắn bình an trở về càng thêm vui mừng:
“Con ta quả nhiên không phụ lòng Thái tử điện hạ!”
“Đám người đó vốn là thứ dân thấp hèn, lại dám đánh trống kêu oan, cáo buộc Thái tử năm xưa sát hại trung lương để giúp Hoàng hậu đăng vị?”
“Còn vu cho Thái tử chiếm đoạt thuế má, thật là nực cười! Thiên hạ này sớm muộn cũng về tay Thái tử, nào có chuyện nuốt trọn gì ở đây?”
Lão phu nhân đắc ý cười vang:
“Nói cho cùng đám người đó cũng như Tần Như Ý kia, xuất thân thấp kém, nông cạn thiển cận. Kẻ như vậy có chết cũng là phúc phận của chúng!”
Bà vẫn còn vui vẻ nói tiếp nhưng Đoạn Minh Sùng đã chẳng còn để tâm.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm mình đang cầm.
Trên đó vẫn còn vương máu, là máu của cả một nhà năm người, thậm chí còn chưa kịp nguội hẳn.
Tiếng cầu xin, tiếng gào khóc, đều bị hắn chém nát.
Bất chợt, hắn nhớ tới lần đầu gặp Tần Như Ý.
Khi ấy hắn chán đời nản chí, muốn cưới đại một nữ nhân sống nốt phần đời còn lại.
Tần Như Ý xuất hiện ngay vào lúc đó.
Một người đàn bà từng bị bỏ, lại xuất thân từ nhà đồ tể, hoàn toàn không xứng với hắn.
Có lẽ cũng chỉ là bà mối qua loa tạm bợ mà thôi.
Thế mà chính nữ nhân tưởng như “tạm bợ” ấy, lại thẳng thắn nói với hắn:
“Trượng phu đứng giữa đất trời, chỉ cần không thẹn với lòng, có chút trắc trở thì sao?”
“Đoạn công tử dám lên tiếng vì dân, đáng được người đời kính trọng.”
Chỉ có hắn biết, lúc nghe những lời ấy, ánh mắt nữ tử ấy trong sáng, giọng điệu chân thành.
Còn hắn tim đập rộn ràng như trống trận.
Cuối cùng cũng có người hiểu hắn.
Lẽ ra… họ đã có thể phu thê tương kính trọng nhau, bên nhau đến khi đầu bạc răng long…
“Không thể nào…”
Đoạn Minh Sùng nghẹn ngào thốt lên.
Trong ánh mắt nghi hoặc của đồng liêu, hắn nhìn đoàn rước dâu linh đình phía xa, như đang nói với người khác, lại như đang nói với chính mình:
“Chắc là trùng tên thôi.”
Dù sao trong lòng hắn, Tần Như Ý là người một lòng son sắt với hắn, sao có thể tái giá?
Cho nên, phải rồi, chỉ là trùng tên mà thôi.
Trên đời này, người tên “Tần Như Ý” đâu phải chỉ có một.
Tần Như Ý của hắn nhất định vẫn đang ở quê nhà chờ hắn tới đón.
Đoạn Minh Sùng nghĩ vậy thì bỗng nhiên bật dậy.
Lớn tiếng:
“Ta muốn xin nghỉ mấy ngày!”
Phải rồi, Tần Như Ý đang giận hắn.
Giận vì năm đó hắn nghe lời mẫu thân, bỏ mặc nàng ở lại, nói là để nàng “suy ngẫm”.
Cho nên lần này gia nhân đi đón mới không thấy nàng, hẳn là nàng vẫn còn giận, trốn đi mất rồi.
Hoặc là…
“Xin nghỉ sao?! Giờ Thái tử điện hạ đang cần người, ngươi định đi đâu hả?!”
Tiếng đồng liêu gọi theo bị hắn bỏ ngoài tai.
Hắn chỉ để lại một câu:
“Đi đón thê tử của ta!”
Hắn nghĩ sao, liền làm vậy.
Nhún người nhảy lên ngựa, quay đầu dặn gia nhân chạy theo phía sau:
“Báo với lão phu nhân, ta rời phủ mấy ngày, sẽ sớm trở về.”
“Ngài… đi đón phu nhân ư? Nhưng hôm trước bọn nô tài tìm đến, phu nhân đâu còn ở phủ cũ nữa?”
Gia nhân ngơ ngác.
Đoạn Minh Sùng lại nở nụ cười, chính hắn cũng không phát hiện trong giọng nói mình chứa đựng bao phần đắc ý:
“Tiểu nương tử nhà ta tính khí trẻ con, hẳn là vẫn đang giận ta, chỉ chờ ta đích thân tới đón. Các ngươi đi, đương nhiên nàng không chịu gặp.”
“Thôi thì để ta tự mình đi là được.”
Quả thật trước kia, mỗi lần mẫu thân gây khó dễ, hắn luôn thiên vị mẹ khiến nàng tức giận.
Nhưng chỉ cần hắn dịu giọng, nàng lại nhún nhường.
Cũng vì thế, mẹ hắn càng chướng mắt nàng hơn, thường xuyên buông lời mỉa mai:
“Con dâu nhà ai chẳng biết hầu hạ mẹ chồng và phu quân, dâu nhà này còn bắt phu quân phải nâng như trứng, hứng như hoa!”
“Con đó, con quá nuông chiều nó rồi!”
“Con mà cứng rắn cho nó biết tay, xem nó có khóc lóc van xin, ngoan ngoãn nghe lời không?!”
Đoạn Minh Sùng… quả thực đã dao động.
Cho nên hôm đó khi nhận mật chỉ về kinh, hắn mới nhẫn tâm bỏ lại nàng, dẫn mẹ rời đi.
Cũng dặn lòng đợi nàng biết lỗi sẽ quay lại đón.
Nhưng bây giờ… hắn không muốn đợi nữa rồi.
Gia nhân còn định khuyên nhủ:
“Nhưng lão phu nhân không thích phu nhân, nếu biết ngài hai lần trốn đi để đón người…”
“Như Ý có chút cá tính thì đã sao? Ta nhường nàng là được!”
“Còn mẫu thân…”
Đoạn Minh Sùng như thể đã hoàn toàn thông suốt, thúc ngựa lao đi:
“Hiện tại, ta chỉ muốn lập tức gặp nàng!”
Hắn đi rồi, bụi tung mù trời.
Cứ như thể chỉ cần nhanh thêm chút nữa là có thể thấy nữ nhân bị hắn bỏ lại vẫn đang đứng chờ trước cánh cửa cũ kỹ ấy…
Chỉ tiếc hắn đã nghĩ sai rồi.
Ta không chỉ tái giá…
Bình Luận Chapter
0 bình luận