mà là tái giá đến hai lần.
Vị phu quân thứ ba của ta vừa rồi còn tận mắt nhìn ta bước lên kiệu hoa.
Tiếng kèn tấu vang từng hồi không dứt.
Ta được dìu xuống kiệu.
Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay ta, dường như ta nghe thấy tiếng cười của Hạ Hoài Sinh.
Hắn nói:
“Như Ý, ta đã hứa thì nhất định sẽ làm được.”
Hắn từng nói sẽ cùng ta đồng cam cộng khổ.
Hắn từng nói sẽ bù cho ta một lễ cưới thật vinh hiển.
Và hắn… đã làm được tất cả.
Vậy nên ta siết tay hắn lại.
Khẽ cười:
“Ngốc, mau đi thôi.”
Bà mối vui vẻ cất giọng hô to:
“Bái đường nào!”
Tiếng chúc phúc của hàng xóm vang lên khắp nơi.
Trong sự rình rang ấy, ta hình như nghe thấy ai đó giữa đám đông hô lớn:
“Như Ý! Tần Như Ý! Buông ra! Nàng là thê tử của ta!”
…Lưu Tử Thư?
Ta nghe nhầm rồi chăng?
Bước chân ta khựng lại, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu.
Cho dù có nghe nhầm hay không thì sao chứ?
Giữa ta và hắn đã có một tờ thư bỏ thê tử, từ lâu đã đường ai nấy đi, chuyện cưới hỏi cũng chẳng liên quan.
Hôm nay là ngày đại hỷ thành thân của ta, nếu hắn thật sự đến… thì cũng chỉ càng thêm xúi quẩy mà thôi.
Chỉ là ta thực sự không nghe nhầm.
Đúng là Lưu Tử Thư đã đến.
Sau ngày chia tay đó, hắn quay lại thì ta đã rời đi từ lâu.
Những ngày qua, chẳng biết hắn hỏi thăm bao nhiêu người, cuối cùng cũng lần ra được nơi ở của ta.
Trước khi đến, hắn đã dỗ dành cho Mộ Thanh Hoan uống thuốc, nàng ta còn rơm rớm nước mắt nói:
“Nếu tỷ tỷ còn để bụng, biểu ca để Thanh Hoan rời đi là được.”
Nàng ta nghẹn ngào:
“Thanh Hoan vốn chỉ là nữ tử phong trần, tỷ tỷ chê cũng phải thôi…”
Lưu Tử Thư chau mày, phẩy tay:
“Nàng ấy thì có gì đáng để chê? Chẳng phải cũng chỉ là nữ đồ tể thôi sao?”
“Được làm thiếu phu nhân nhà họ Lưu là phúc khí của nàng ấy.”
Mộ Thanh Hoan nghe vậy, tay siết khăn tay, dường như vô tình hỏi:
“Nhưng chẳng phải biểu ca từng nói… tỷ tỷ đã nhận thư bỏ thê tử của huynh sao…”
“Chỉ là ngoài miệng cứng rắn mà thôi. Cha mẹ ta biết ta viết thư bỏ vợ chẳng qua là muốn dọa nàng ấy, tuy hơi quá đáng, nhưng rồi cha mẹ cũng sẽ khuyên giải giúp.”
“Huống hồ, nàng ấy yêu ta đến tận xương tủy, vượt ngàn dặm đến đây ‘vô tình gặp lại’ chẳng phải là để chờ ta đi tìm hòa giải sao?”
Nhắc đến ta, khóe môi Lưu Tử Thư cong lên tự đắc.
Phong lưu vô cùng:
“Thôi thì lần này, bổn thiếu gia nhường nàng ấy một lần vậy.”
Hắn quay sang đảm bảo với Mộ Thanh Hoan:
“Đợi ta nói chuyện rõ ràng với nàng ấy, rồi sẽ đưa cả hai về nhà, từ nay an ổn mà sống.”
“Nàng không biết đâu, cha mẹ ta đã hối thúc ta bao lâu rồi.”
“Cứ nói ta ra ngoài chơi bời lêu lổng mấy năm, chẳng làm được trò trống gì, muốn ta về nhà học buôn bán.”
Đúng là mấy năm nay, hắn và Mộ Thanh Hoan giả chết trốn đi.
Lại được phụ mẫu nhà họ Lưu chu cấp, sống cuộc đời du ngoạn vui thú.
Chỉ là giờ chơi cũng đủ rồi, Lưu Tử Thư bắt đầu thấy chán.
Còn thở dài lẩm bẩm:
“Thực ra Tần Như Ý ngoài cái tật lắm lời ra, cũng chẳng đến nỗi nào…”
Lắm lời ư? Lời nào?
Là những lời ta nhắc hắn đừng chơi bời sa đọa?
Hay là lời ta cấm hắn đưa kỹ nữ vào cửa, nâng lên ngang hàng với thê tử, sỉ nhục ta?
Hắn là con độc nhất của nhà họ Lưu, được nuông chiều từ bé, tính tình phóng đãng.
Cha mẹ yêu chiều như nâng trứng mỏng.
Lúc nào cũng đẩy ta ra chịu trận, chỉ biết ngậm ngùi than vãn:
“Tiểu tử thối này từ nhỏ bị chiều hư rồi, chỉ nghe lời mỗi con. Như Ý, chúng ta cũng chỉ có thể nhờ cậy con thôi…”
Phải, ta đã từng nhẫn nhịn, từng khuyên bảo.
Vậy nên trong mắt bọn họ, cha mẹ nhà họ Lưu vẫn là cha mẹ tốt.
Thanh mai trúc mã vẫn là người tốt.
Chỉ có ta biến thành người đàn bà độc ác ghen tuông.
Là nguyên nhân khiến Lưu Tử Thư bỏ nhà ra đi.
Hắn vĩnh viễn sẽ không biết ta rời đi không phải vì tờ văn thư bỏ thê tử của hắn.
Mà là vì hôm ấy ta lỡ chậm nửa ngày, tận mắt thấy cha mẹ hắn lộ vẻ bất mãn, rồi lầm bầm oán trách:
“Cũng tại chàng! Nam nhân mà, trẻ tuổi thì ai chẳng phong lưu? Sao chàng cứ phải ép nó?”
“Giờ thì hay rồi, nó bỏ đi rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, chàng không xong với ta đâu!”
Mẹ hắn vừa khóc vừa mắng phu quân, nhưng rõ ràng là đang nói cho ta nghe.
Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ áy náy không nguôi, cúi đầu hổ thẹn.
Càng thêm cung kính hầu hạ, tận tâm tận hiếu với cha mẹ chồng.
Dù gì trước mặt người ngoài mẹ hắn vẫn luôn nắm tay ta nói:
“Ta coi như không có đứa con trai đó, chẳng trông mong gì được nó. Còn con bé Như Ý, ta xem như con gái ruột, sau này còn phải dựa vào nó mà sống.”
Thế nhưng giờ ta nhìn rõ khuôn mặt giả dối kia, lại cúi đầu nhìn tờ thư bỏ thê tử trong tay.
Chỉ khẽ đáp:
“Nay Như Ý chẳng còn là người nhà họ Lưu nữa, việc nhà họ Lưu, Như Ý không tiện ở lại thêm.”
Dứt lời, ta xách bọc hành lý nhỏ nhoi của mình, xoay người rời đi, không ngoảnh lại, mặc cho hai người họ đứng sững ra phía sau.
Chẳng phải là tất cả đều đổ lỗi cho ta sao?
Vậy được rồi, từ nay ta không khuyên, không can nữa.
Chỉ là… sao giờ hắn lại hối hận?
Lưu Tử Thư bị hàng xóm quen mặt cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta từng bước đi vào đại sảnh bái đường.
Mắt đỏ hoe, gần như nứt toác.
“Người này điên rồi sao? Mới hỏi đường tới phủ trạng nguyên, vậy mà mở miệng toàn lời mê sảng, đòi xông vào!”
“Nói cái gì mà nương tử của trạng nguyên là thê tử của hắn? Buồn cười thật! Trạng nguyên và nương tử là do thánh thượng ban hôn! Hắn là thứ gì mà dám so?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận