TÂN NƯƠNG XUNG HỈ CỦA TƯỚNG QUÂN Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sáng sớm hôm sau, Tiêu phủ sắp xếp hai cỗ xe ngựa để tiến cung. Tiêu Lão phu nhân và Đại phu nhân ngồi chung một chiếc đi trước, còn ta và Dung Nguyệt bất đắc dĩ phải ngồi chung chiếc xe phía sau.

 

Vừa mới lên xe, không khí đã trở nên căng thẳng. Dung Nguyệt lập tức quay sang chất vấn ta về vụ việc những con chuột chết xuất hiện trong phòng nàng ta hôm trước.

 

"Chuyện đó, tất nhiên ta không nhận." Ta nhún vai, chối bay chối biến.

 

"Ngươi đừng có đắc ý!" Dung Nguyệt nghiến răng, ánh mắt hằn học: "Nhị ca căn bản không hề thích ngươi. Lúc đầu dù là ai gả đến, Nhị ca cũng sẽ đối xử như vậy mà thôi..."

 

"Dung tiểu thư." Ta lạnh lùng cắt ngang lời nàng ta. "Nếu cô thật sự thích Tiêu tướng quân đến vậy, thì nên tập trung tâm trí vào ngài ấy, chứ đừng phí sức đối phó với ta. Cô nghĩ đuổi được ta đi, ngài ấy sẽ cưới cô sao?"

 

Nàng ta bị câu hỏi thẳng thừng của ta làm cho ngẩn người, cứng họng không đáp được.

 

"Dùng chút mưu kế đi." Ta vỗ vỗ vai nàng ta, giọng điệu đầy vẻ thương hại pha lẫn châm chọc: "Ngoài việc nói mấy lời cay nghiệt chua ngoa ra, cô chẳng làm được chuyện gì có ích cả."

 

Dung Nguyệt sững sờ nhìn ta như nhìn thấy quái vật. Suốt quãng đường còn lại, nàng ta im bặt, không dám nói thêm nửa lời.

 

Cung đình ngày lễ vô cùng náo nhiệt, xa hoa lộng lẫy. Những phu nhân từ tam phẩm trở lên cùng các tiểu thư khuê các đều có mặt đông đủ, ngồi kín mười mấy bàn tiệc lớn.

 

Vừa xuất hiện, ta đã cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò, soi mói đổ dồn về phía mình. Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ:

 

"Đó là Nhị phu nhân Tiêu gia sao? Nghe nói chỉ là một thứ nữ, mệnh tốt thật đấy, đúng là một bước hóa phượng hoàng."

 

"Hừ, chỉ không biết có đủ khả năng làm tròn bổn phận dâu con nhà tướng hay không thôi."

 

"Thứ nữ nhà quan nhỏ thì biết cái gì về lễ nghi phép tắc? Ta thấy Tiêu tướng quân là người quá mức chính trực, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ trả nàng ta về nhà mẹ đẻ thôi."

 

Ta làm như không nghe thấy gì, lặng lẽ nâng chén trà lên uống, nhưng tai vẫn chú tâm lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh.Phía trên cao, Hoàng hậu nương nương đang chậm rãi nói chuyện. Hoàng thượng vẫn chưa lập lại Thái tử, nguyên nhân chẳng phải do Người do dự, mà bởi trước đó đã từng có một vị Thái tử, là đích tử do Hiếu Đoan Tiên Hoàng hậu sinh ra.

 

Sau khi Tiên Hoàng hậu qua đời, Hoàng thượng sắc phong Kế hậu hiện tại. Năm sau đó, Kế hậu hạ sinh Tam hoàng tử Ninh Vương. Khi Ninh Vương còn thơ bé, Thái tử bạo bệnh qua đời, kể từ đó vị trí chủ nhân Đông Cung vẫn luôn bỏ trống.

 

Ngồi cạnh Hoàng hậu là Lương Phi, thần sắc của bà ta vô cùng thú vị, trên môi tuy luôn nở nụ cười nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vẻ khinh thường rõ rệt. Lương Phi là mẫu thân của Nhị hoàng tử Tấn Vương. Ngồi đối diện bà ta là Thục Phi, mẫu thân của Tề Vương - vị Hoàng tử nhỏ tuổi nhất và cũng là người được Hoàng thượng sủng ái nhất.

 

Sau ba tuần rượu, không khí

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trong điện càng trở nên náo nhiệt. Ai nấy đều tìm người quen để hàn huyên, trò chuyện, duy chỉ có chỗ của ta là vắng vẻ, đìu hiu. Mọi người khi nhìn thấy ta đều cố ý lảng tránh.

 

Bỗng nhiên, có một người bước đến ngồi xuống bên cạnh ta. Người này sở hữu đôi mắt phượng mày ngài, thân hình cao ráo, toát lên khí chất đoan trang của một tiểu thư khuê các xuất chúng.

 

"Thỉnh an Ninh Vương phi." Ta vội vàng đứng dậy hành lễ.

 

Ninh Vương phi nhiệt tình vỗ nhẹ lên tay ta, mỉm cười nói: "Muội ngồi xuống đi, chúng ta không cần phải khách sáo, đều là người một nhà cả."

 

Nàng ta cười nhẹ nhàng, nói tiếp: "Chắc muội cũng biết, phu quân của muội và Vương gia nhà ta thân thiết như huynh đệ ruột thịt."

 

Ta mỉm cười gật đầu đáp lại.

 

Ninh Vương phi lại nói: "Sau này nếu có rảnh rỗi, muội hãy thường xuyên đến Vương phủ trò chuyện cùng ta. Ta lớn hơn muội hai tuổi, nếu muội không chê, cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ."

 

Từ khi Ninh Vương phi đến ngồi cạnh, khu vực xung quanh ta dần dà cũng có nhiều người lui tới hơn. Ninh Vương phi quả nhiên là người hòa nhã, ăn nói khéo léo, chu đáo vẹn toàn.

 

"Đây là Nhị phu nhân của Tiêu gia sao?" Lương Phi mang theo một làn hương phấn nồng nàn bước đến gần. "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tr trong còn non nớt quá."

 

Ta cung kính trả lời: "Hồi bẩm nương nương, năm nay tiểu nữ mười sáu."

 

"Không nhìn ra đấy, trông cứ như mới mười ba, mười bốn thôi." Lương Phi vươn tay nhéo nhẹ má ta, cảm thán: "Thật là tươi tắn, mơn mởn."

 

Lời vừa dứt, đột nhiên bát canh sâm bên cạnh tay Lương Phi đổ ập xuống. Bà ta thét lên một tiếng thất thanh, vội vàng nhấc váy đứng dậy, đôi mắt giận dữ trừng trừng nhìn ta.

 

"Nhị phu nhân Tiêu gia bất mãn với bổn cung sao?"


Ta khẽ nhíu mày, chưa kịp mở lời thì Ninh Vương phi cũng đã đứng phắt dậy, nghiêm giọng quát mắng cung nữ đang đứng hầu bên cạnh:

 

"Ngươi làm cái gì vậy? Tay chân vụng về như thế, còn không mau quỳ xuống xin lỗi nương nương!"

 

Cung nữ kia sợ hãi run rẩy, lập tức quỳ sụp xuống dập đầu nhận lỗi.

 

"Thứ nữ đúng là chẳng có quy củ." Lương Phi hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ở lại, liếc xéo ta một cái rồi đùng đùng dẫn người rời đi thay y phục.

 

"Không sao rồi." Ninh Vương phi quay sang vỗ về tay ta, ánh mắt trấn an: "Có ta ở đây, muội không cần phải sợ."

 

Ta nhìn Ninh Vương phi, mỉm cười đầy cảm kích: "Đa tạ Vương phi."

 

Khi tiệc tan, Tiêu Đình Hòa đã đứng đợi ta bên ngoài cửa cung. Vừa lên xe ngựa, hắn đã quan tâm hỏi:

 

"Hôm nay Lương Phi có làm khó cô không? Cô có sợ không?"

 

Ta bình thản đáp: "Chuyện cỏn con ấy không dọa được ta. Hơn nữa, ta đường đường là Nhị phu nhân Tiêu gia, chẳng qua chỉ là chút canh văng vào váy bà ta thôi. Hôm nay cho dù ta có hắt thẳng bát canh ấy vào mặt bà ta, bà ta cũng không dám thật sự truy cứu tội lỗi của ta."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!