TÂN NƯƠNG XUNG HỈ CỦA TƯỚNG QUÂN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chẳng bao lâu sau, trong phòng đã chật ních người. Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, đại phu chỉ lắc đầu thở dài, nói rằng mạch tượng của Tướng quân vẫn bình ổn, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

 

Màn "nhận thân" và vấn an này chẳng hề ấm áp chút nào. Tiêu Lão phu nhân bắt ta đứng suốt một canh giờ để quở trách chuyện kinh động mọi người, ngược lại Tiêu Đại phu nhân thì nửa đùa nửa thật giải vây cho ta:

 

"Đệ muội gả đến là để xung hỉ, mong ngóng Nhị gia tỉnh lại cũng là lẽ thường tình mà thôi."

 

"Hừ, các người thật sự cho rằng xung hỉ có tác dụng sao?"

 

Tiêu Lão phu nhân giận dữ phất tay áo bước ra ngoài, miệng lầm bầm:

 

"Hoàng thượng đúng là có bệnh mới vái tứ phương. Đưa một đứa con gái nhà quan tép riu vào cửa chỉ tổ làm ta thêm phiền lòng."

 

Đợi đám người kia rời đi hết, ánh mắt ai nấy đều lướt qua ta đầy vẻ coi thường. Ta vội vàng đóng chặt cửa phòng lại, bĩu môi lầm bầm:

 

"Nói như thể ta muốn gả vào đây lắm không bằng, ai mà chẳng phải tuân theo thánh chỉ? Mẫu thân ngài không dám oán thán Hoàng thượng, lại trút giận lên đầu ta, ta còn thấy chướng mắt bà ấy đây này."

 

Ta ngồi xuống bên mép giường, xoa nắn bàn tay Tiêu Đình Hòa:

 

"Có giỏi thì cho ta hai vạn lượng bạc, ta lập tức cuốn gói rời đi ngay, bằng không thì đừng có ỷ mạnh hiếp yếu."

 

Haizzz... Ta lại thở dài thườn thượt. Thật ra, chính ta cũng chỉ dám bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Đóng cửa lại thì ta hùng hổ mắng cả thiên hạ, nhưng hễ mở cửa ra, đến cả nha hoàn quét dọn trong phủ của ngài ta cũng chẳng dám đắc tội.

 

Ai bảo cái mệnh ta khổ? Nếu ta không tự mình lanh lợi một chút, e rằng đến mặt chữ cũng chẳng biết. Đã không muốn nuôi nấng tử tế, sao còn sinh ta ra làm gì? Phụ thân ta... ông ấy quả thực đến con Cẩu Nhục cũng không bằng, ít ra loài chó còn biết bảo vệ con mình.

 

Nhưng mà... chiếc mặt dây chuyền pha lê ban nãy sao lại vỡ vụn được nhỉ? Chẳng lẽ hắn đã tỉnh rồi, nhưng lại cố tình giả vờ ngủ say?

 

"Tiêu Tướng quân?"

 

Ta ghé sát lại gần, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh, ta bèn lén lút gãi nhẹ vào lòng bàn chân hắn. Rốt cuộc ta đã nói gì khiến hắn kích động đến mức bóp nát đồ vật vậy? Hay là thử nói thêm vài lời độc địa nữa xem hắn có phản ứng gì không?

 

Ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm:

 

"Tiêu Tướng quân, ta biết kho bạc riêng của ngài giấu ở đâu rồi, tối nay ta sẽ đi trộm sạch."

 

Không có phản ứng.

 

Ta lại tiếp tục:

 

"Tiêu Tướng quân, ta sẽ đi tìm Chu Dự, cùng hắn hẹn hò vụng trộm, cắm cho ngài cái sừng dài, để xem mặt mũi ngài để đâu."

 

"Tiêu Tướng quân, nếu ngài còn không tỉnh lại, ta sẽ cưỡng hôn ngài đấy! Hôn xong ta sẽ phủi mông bỏ đi, tuyệt đối không chịu trách nhiệm, để xem ngài có khóc nhè không."

 

Ngón tay hắn khẽ động đậy. Mắt ta sáng rực lên, thừa thắng xông lên:

 

"Tiêu Tướng quân, có phải ngài muốn đi tiểu không? Để ta... để ta giúp ngài cầm... nhé?"

 

Lời còn chưa dứt, cổ tay ta đã bị một bàn tay sắt kìm chặt. Tiê

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u Đình Hòa mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén như dao lạnh lùng ghim chặt lấy ta.

 

"Tướng quân, ngài thật sự tỉnh rồi?"

 

Ta vội vàng nở nụ cười cầu tài, tỏ vẻ hiền lành vô hại:

 

"Để ta tự giới thiệu trước, ta tên là Tống Thanh Ương, là thê tử xung hỉ của ngài. Ta vừa gả đến, ngài liền tỉnh lại. Xem ra bát tự của ta và ngài vô cùng hợp nhau, đều là người có đại phúc khí cả."

 

Ta cười đến híp cả mắt, cố gắng biến mình thành hình tượng phúc tinh cao chiếu.

 

"Tướng quân thật phong độ phi phàm, uy dũng không hề thuyên giảm..."

 

Tiêu Đình Hòa nhìn ta chằm chằm hồi lâu, ngay khi ta tưởng hắn sẽ im lặng, hắn bỗng thốt lên hai chữ lạnh băng:

 

"Ra ngoài."

 

"Được thôi."

 

Ta nhanh chóng quay đầu định chuồn, nhưng chưa kịp bước ra cửa thì giọng nói trầm khàn kia lại vang lên:

 

"Gọi người nhà ta đến."

 

"Vâng, vâng!"

 

Ta vội vàng đáp lời rồi lao ra ngoài gọi người. Chẳng bao lâu sau, cả Tiêu phủ đều nhốn nháo đổ xô về phía sân viện. Ta đứng ở...Ta đứng bên cửa sổ nhỏ trong phòng của Thúy Quyên, lén lút quan sát động tĩnh bên ngoài. Thúy Quyên lo lắng hỏi:

 

"Tiểu thư, Tướng quân liệu có đuổi chúng ta đi không?"

 

"Chắc chắn là có."

 

Nhớ lại thái độ vừa rồi của Tiêu Đình Hòa, ta cảm thấy hắn tuyệt đối không phải là kẻ biết tri ân báo đáp. Ta nhẩm tính trong đầu, tiền bạc tích cóp được, cộng thêm của hồi môn và số đồ đạc hôm nay bán đi, tổng cộng được một ngàn sáu trăm lượng. Số tiền này vẫn còn xa mới đủ cho dự tính của ta.

 

Ta quay sang dặn dò Thúy Quyên:

 

"Ngươi ra ngoài ngay bây giờ, gặp ai cũng nói rằng nhờ ta xung hỉ nên Tiêu Đình Hòa mới tỉnh lại."

 

Thúy Quyên ngập ngừng:

 

"Tiểu thư, liệu Tướng quân có tin rằng cô xung hỉ giúp hắn tỉnh lại không?"

 

Ta bĩu môi, thầm nghĩ:

 

"Có khi là do ta chọc tức hắn nên hắn mới tức khí mà tỉnh lại cũng nên."

 

Thúy Quyên lập tức đi làm theo lời dặn. Ta suy nghĩ một chút rồi quyết định quay trở lại phòng chính. Công lao này, dù thế nào ta cũng phải nhận vơ vào người.

 

Trong phòng lúc này chật kín người, tiếng khóc cười xen lẫn không ngớt. Giữa đám đông ồn ào, Tiêu Đình Hòa lại nằm đó vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, dừng lại ngay trên người ta. Mọi người thấy thế cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta.

 

Ta phản ứng cực nhanh, hai mắt lập tức đỏ hoe, ép ra vài giọt lệ nóng hổi, nghẹn ngào nói:

 

"Tướng quân tỉnh lại rồi, thật là vui mừng khôn xiết."

 

Tiêu Lão phu nhân nhìn ta bằng ánh mắt thâm sâu, rồi quay sang nói với Tiêu Đình Hòa:

 

"Đây là Thứ nữ nhà Hộ bộ Tống đại nhân. Nếu con không thích, ngày mai nương sẽ cho người đưa nó về."

 

Tiêu Đình Hòa cau mày, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi:

 

"Con mệt rồi, mọi người ra ngoài hết đi."

 

Tiêu Lão phu nhân không nói thêm gì nữa, dẫn theo đám người hầu kẻ hạ lũ lượt rời đi như thủy triều rút. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại ta và hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!