"Tướng quân, ngài có đói không? Có khát không? Hay là người thấy mệt ở đâu?"
Hắn nhìn ta, nụ cười trên môi như có như không, đầy vẻ châm chọc:
"Giờ lại tỏ ra ngoan ngoãn sao?"
"Ta luôn ngoan ngoãn mà." Ta cười đáp, mặt không đỏ tim không đập. "Ở nhà mẹ đẻ, ta nổi tiếng là đứa con hiếu thuận, nề nếp."
Hắn nheo mắt hỏi ta:
"Cô có biết ta tỉnh dậy bằng cách nào không?"
Ta giả vờ ngây thơ lắc đầu:
"Thực sự không biết." Có lẽ ngay cả đại phu cũng không rõ nguyên do.
"Là bị tiếng cô gảy bàn tính làm ồn mà tỉnh."
Hóa ra là vậy. Ta thầm nhủ, thế thì may nhờ ta ham tiền gảy bàn tính rồi. Ta cười nói lấp liếm:
"Tướng quân và ta đều là người có phúc khí lớn."
Tiêu Đình Hòa liếc nhìn ta, lạnh nhạt nói:
"Đây là lần thứ hai cô nói câu đó rồi."
Ta đáp ngay:
"Ta nói thật lòng mà."
Lời ta nói phụ thân ta nhàn rỗi là thật, nói mẫu thân ta ghê gớm cũng là thật. Ta đứng dậy rót một chén nước đưa tới tận miệng cho hắn:
"Tướng quân uống chút nước trước đã. Ngài còn cần gì nữa không? Hiện giờ chăm sóc ngài là trách nhiệm của ta."
Hắn nhìn chằm chằm vào ta mà không đón lấy chén nước, cũng chẳng đáp lời. Ta bị nhìn đến phát hoảng, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không dám để lộ chút chột dạ nào.
"Phụ thân cô là Tả Thị Lang Hộ bộ Triết Giang - Tống Sướng phải không?"
Ta cười gật đầu.
"Cái miệng lắm lời này quả thật giống hệt ông ta."
Tiêu Đình Hòa quả thực không dễ gần chút nào, chẳng trách lời đồn đại bên ngoài đều nói hắn quá mức nghiêm nghị, khắc nghiệt. Thật ra hắn cũng không lớn tuổi lắm, năm nay mới hai mươi hai, nhưng từ lời nói đến hành xử lại trững trạc, thâm trầm hơn cả phụ thân ta.
"Sao cô không nói nữa?" Hắn đột nhiên hỏi.
Ta ngồi bên mép giường, cau mày hỏi lại:
"Tướng quân muốn ta nói gì? Ngài muốn nghe chuyện bên ngoài sao? Ta nên bắt đầu từ đâu đây?"
Hắn nhìn ta một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không nói thêm lời nào nữa.
Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thúy Quyên, tin tức Tiêu Đình Hòa tỉnh lại nhờ ta xung hỉ đã lan truyền khắp kinh thành. Ta cảm thấy yên tâm phần nào, dư luận như vậy, Tiêu Đình Hòa sẽ không dễ dàng đuổi ta đi ngay lập tức được.
Tiêu phủ bỗng chốc trở nên náo nhiệt lạ thường, thậm chí Hoàng thượng cũng đích thân ngự giá tới thăm. Hoàng hậu nương nương còn ban thưởng cho ta một cây ngọc như ý, hết lời khen ngợi ta là người có phúc tướng. Ta còn có cơ hội diện kiến An Quốc Công, người cha quanh năm chinh chiến ít khi lộ mặt. Tiêu Đình Hòa quả thật có khí chất rất giống ông ấy.
Tối hôm đó, Tiêu Đình Hòa không cho ta ngủ lại trong phòng hắn. Hắn gọi tiểu tư thân cận vào hầu hạ, đuổi khéo ta ra ngoài.
"Không cần ngài đuổi, ta đi là được chứ gì."
Ta thầm nghĩ, dọn đi thì dọn, ta còn đang đau lưng vì phải ngủ trên chiếc giường nhỏ chật chội đó đây. Đêm ấy, ta ngủ một giấc ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, Thúy Q
"Tiểu thư, tiểu thư! Dung Nguyệt cô nương đã đến rồi."
"Xinh đẹp không?"
Ta vội vàng bật dậy mặc quần áo, trong lòng háo hức muốn xem thử giữa ta và nàng ta, ai xinh đẹp hơn. Thúy Quyên vẻ mặt có chút khó xử, ấp úng không đáp.
Ta giả vờ đi ngang qua sân viện, liếc mắt nhìn vào bên trong. Dung Nguyệt quả nhiên là một đại mỹ nhân, dáng người cao ráo, phong tư yểu điệu, thân hình đầy đặn quyến rũ, khuôn mặt kiều diễm động lòng người. Hóa ra Tiêu Đình Hòa thích mẫu phụ nữ trưởng thành, mặn mà như vậy.
Ta cúi xuống nhìn lại bản thân, suy nghĩ một lát rồi quyết định không bước vào chính phòng để tránh bị so sánh, kẻo lại thành ra một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch đứng cạnh đóa mẫu đơn rực rỡ.
Ta áp tai vào tường nghe ngóng.
"Có nghe thấy tiếng khóc không?"Ta tiếp tục áp tai vào vách tường, chăm chú nghe lén. Hai mươi vạn lượng bạc để đổi lấy một tờ hưu thư, quả thực là một niềm hy vọng lớn lao.
Thúy Quyên nhìn ta với vẻ mặt đầy khó hiểu, thì thào hỏi:
"Hai mươi vạn lượng bạc để bị hưu bỏ, hay là tiếp tục làm Tiêu Nhị phu nhân? Tiểu thư chọn cái nào?"
Kỳ thực, quyền lựa chọn vốn dĩ không nằm trong tay ta. Ta suy nghĩ một lát, nhưng thâm tâm đã nghiêng về phía hai mươi vạn lượng. Tiêu Đình Hòa không thích ta, mà ta cũng chẳng muốn phí hoài cả đời giam mình trong hậu viện nhà hắn.
"Nhị phu nhân!"
Một tiếng gọi vọng qua cửa, là giọng của bà tử quản sự.
"Tướng quân cho mời phu nhân qua nói chuyện."
Ta cau mày, gọi ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta tận mắt chứng kiến bọn họ ân ái mặn nồng sao?
Ta cố tình thay một chiếc váy vải thô đơn giản hơn, thậm chí tháo bỏ cả trâm cài tóc quý giá, buông lơi vài lọn tóc để trông bộ dáng thật sự đáng thương, tội nghiệp.
Ta bước vào phòng, thấy Tiêu Đình Hòa đang dựa người vào đầu giường, còn Dung Nguyệt thì ngồi trên chiếc ghế ta vẫn thường hay ngồi. Mắt nàng ta đỏ hoe, hiển nhiên là vừa mới khóc một trận dữ dội.
Ta dịu dàng lên tiếng:
"Tướng quân, ngài tìm thiếp có chuyện gì?"
Tiêu Đình Hòa nhìn ta, giọng bình thản:
"Phu nhân, nàng hãy tiễn Dung cô nương ra ngoài giúp ta."
Ta thầm ngạc nhiên, nhưng cũng vội vã nở nụ cười, nhanh nhảu đáp lời. Dung Nguyệt nghe vậy thì tỏ vẻ không hài lòng, lập tức đứng bật dậy, cao giọng:
"Huynh nổi cáu với ta? Ta không đi! Nếu có người phải đi thì người đó là huynh!"
Phải thừa nhận, ngay cả khi nàng ta nổi giận trông cũng thật xinh đẹp, giống như một đóa mẫu đơn rực rỡ đầy gai, vô cùng cuốn hút.
"Nhị ca..."
Dung Nguyệt dậm chân, giọng nói pha lẫn uất ức:
"Ngoài huynh ra, ta sẽ không lấy ai khác. Nếu không được, ta thà cạo đầu đi làm ni cô còn hơn!"
Tiêu Đình Hòa lạnh lùng đáp:
"Ta đã có thê tử, và ta cũng không có ý định nạp thiếp."
Thấy không khí căng thẳng, ta khéo léo đề nghị:
"Tướng quân, hay là để thiếp lui ra ngoài, hai người cứ từ từ nói chuyện tiếp?"
Tiêu Đình Hòa không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua khiến ta rùng mình, chân cứng đờ không dám nhúc nhích.
Bình Luận Chapter
0 bình luận