"Ngươi ra giá đi! Ngươi muốn bao nhiêu mới chịu tự nguyện rời khỏi đây? Mười vạn lượng đủ không? Hay là hai mươi vạn lượng?"
Ta len lén xoa tay trong tay áo, trong lòng rộn ràng. Tiêu Đình Hòa trừng mắt nhìn ta, nghiến răng cảnh cáo:
"Tống Thanh Ương, cô dám?"
Dung Nguyệt thấy ta do dự, liền bồi thêm:
"Ba mươi vạn lượng! Cộng thêm một căn nhà nữa. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ lập tức cho người mang ngân phiếu và giấy tờ nhà tới ngay!"
Ta kinh ngạc đến mức há hốc mồm, suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý. Nhưng Tiêu Đình Hòa đột nhiên cười lạnh, giọng nói như dao cứa:
"Tống Thanh Ương, cô dùng tay nào nhận tiền của nàng ta, ta sẽ chặt đứt tay đó."
Ta sợ hãi rụt tay lại, giấu nhẹm vào trong tay áo rồi vội vàng làm động tác mời, tiễn Dung Nguyệt ra ngoài.
Dung Nguyệt tức giận dậm chân thình thịch, xách váy chạy vụt đi.
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, Tiêu Đình Hòa nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, hỏi:
"Cô vừa rồi có động lòng không?"
Ta vốn giỏi nói xấu sau lưng người khác, nhưng khoản nói dối trước mặt thì vẫn cần phải tu luyện thêm. Ta thành thật đáp:
"Tướng quân, đề nghị của Dung cô nương thật ra là đôi bên cùng có lợi..."
Tiêu Đình Hòa dựa người vào đầu giường, khoanh tay trước ngực nhìn ta chằm chằm:
"Cùng có lợi? Cô hiểu chuyện thật đấy."
Sợ hắn tức giận quá độ, ta định rót chén trà mời hắn, nhưng lại lo hắn sẽ hắt cả chén trà nóng vào mặt mình nên đành thôi, chỉ rụt rè ngồi xuống ghế.
"Tướng quân, hai người tình cảm sâu đậm, yêu nhau mà không thể đến được với nhau. Nếu thiếp rút lui, chẳng phải sẽ giúp hai người được trọn vẹn, tác thành cho một mối lương duyên sao?"
Tiêu Đình Hòa căng mặt, nét môi mỏng mím chặt sắc nhọn như mũi tên. Lúc này đây, lần đầu tiên ta cảm nhận được thứ mà người ta gọi là sát khí thực sự. Ta sợ hãi rụt cổ lại.
Hắn hừ lạnh:
"Cô còn mưu mô, toan tính hơn cả phụ thân cô, Tống Sướng."
Ta cúi đầu lí nhí:
"Đa tạ tướng quân đã quá khen."
Tiêu Đình Hòa day day huyệt thái dương, phất tay ra hiệu cho ta lui ra ngoài. Nhưng ta vẫn chưa chịu đi, chuyện đã nói đến nước này rồi, chi bằng nói cho rõ ràng một lần. Hắn còn trẻ khỏe như vậy, chắc sẽ không dễ dàng bị ta làm cho tức chết đâu.
Ta lấy hết can đảm hỏi:
"Dám hỏi một câu, tướng quân nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân giữa ngài và ta?"
Tiêu Đình Hòa bỏ tay xuống, ánh mắt lười biếng nhìn ta, hỏi ngược lại:
"Ta cũng hỏi cô một câu, cô nghĩ gì về cuộc hôn nhân giữa cô và ta?"
Hóa ra lại đá quả bóng trách nhiệm về phía ta. Ta hắng giọng, bắt đầu tuôn ra những lời hoa mỹ:
"Tướng quân phong độ ngời ngời, anh dũng bất phàm. Nếu được chọn, đương nhiên thiếp mong được ngài yêu thương chiều chuộng, vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc trọn đời.
"Vậy nên cái gì?" Hắn hỏi dồn.
"Vậy nên nếu có thể cho thiếp ba mươi vạn lượng... à không, hai mươi vạn lượng cũng được, thiếp nguyện hy sinh bản thân mình để thành toàn cho hạnh phúc của tướng quân."
Tiêu Đình Hòa nhìn ta chằm chằm một lúc rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.
***
Trở về phòng mình, ta thở dài thườn thượt.
"Tiêu Đình Hòa đã đuổi ta ra ngoài."
Thúy Quyên nghe vậy liền bật khóc nức nở:
"Một lượng bạc cũng không cho sao? Hắn đã đuổi người đi rồi sao?"
Ta cau mày, lắc đầu ngán ngẩm. Hắn còn keo kiệt hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Lúc nãy hắn vô cùng tức giận, còn tuyên bố xanh rờn rằng đời này hắn chỉ có thể chịu cảnh góa vợ, chứ tuyệt đối không bao giờ có chuyện bỏ vợ để đi lấy người khác.... khác, cảnh cáo ta đừng có mà mơ tưởng hão huyền. Hóa ra chỉ vì ba mươi vạn lượng bạc mà hắn sẵn sàng từ bỏ người phụ nữ mình yêu thương sao?
Ta thầm thở dài, quả nhiên nam nhân như Tiêu Đình Hòa không hề đáng tin cậy.
Ta vừa dứt dòng suy nghĩ thì từ phòng bên cạnh bỗng vang lên một tiếng động lớn. Cả ta và Thúy Quyên đều giật mình thon thót.
Chưa đợi được bao lâu, người hầu thân cận của Tiêu Đình Hòa đã sang gõ cửa, báo rằng Tướng quân muốn gặp ta.
Ta chỉnh trang lại y phục, bước sang phòng bên cạnh.
Tiêu Đình Hòa đang ngồi bên bàn trà, trên người khoác một bộ trường bào màu xanh thẫm, sắc màu trầm lắng càng tôn lên vẻ anh tuấn nhưng đầy sắc sảo, lạnh lùng của hắn.
Thấy ta bước vào, hắn không nói gì, chỉ đẩy về phía ta một chiếc hộp gỗ.
Ta ngờ ngợ mở nắp hộp ra, lập tức bị chấn động bởi xấp ngân phiếu dày cộm bên trong.
Hắn nghiêm mặt nhìn ta. Ta lập tức nhập vai, giọng nói vô thức trở nên nhẹ bẫng, run rẩy:
"Ba vạn lượng... Tướng quân đưa số tiền này cho ta, là ngài định đuổi ta đi sao?"
Vừa nói, mắt ta đã nhanh chóng ngấn lệ, giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi:
"Tướng quân thật sự muốn đuổi ta đi sao?"
Tiêu Đình Hòa đưa tay xoa xoa thái dương, trông có vẻ vô cùng đau đầu trước màn kịch của ta. Hắn gằn giọng:
"Đừng có giả bộ với ta nữa."
Nghe vậy, ta đành phải dùng góc áo lau khô những giọt nước mắt chưa kịp rơi, ôm chặt lấy chiếc hộp rồi ngồi xuống đối diện hắn, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Số ngân phiếu này là của cô." Tiêu Đình Hòa nhìn thẳng vào mắt ta, chậm rãi nói: "Nhưng không phải để đuổi cô đi. Cô đã bước chân vào Tiêu phủ, làm Tiêu Nhị phu nhân, thì cả đời này vẫn sẽ sống là người nhà họ Tiêu, chết làm ma nhà họ Tiêu."
"Ta có thể đi mà..." Ta lí nhí định mặc cả.
"Tống Thanh Ương!" Hắn gọi cả tên lẫn họ của ta, giọng đầy cảnh cáo.
Ta vội vàng rót một chén trà, cung kính đẩy về phía hắn, ra hiệu mời hắn uống một ngụm để hạ hỏa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận