Thúy Quyên nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu thư, giá mà người cũng có phụ mẫu thương yêu, có huynh trưởng chống lưng thì tốt biết mấy, hôm nay đã có thể bẻ gãy tay ả ngay tại chỗ rồi."
Ta thở dài: "Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, lần nào bị đánh ngươi cũng nói câu y hệt như vậy."
Nhớ hồi ta bốn, năm tuổi, ta và trưởng tỷ từng đánh nhau một trận kịch liệt. Rõ ràng là lỗi của trưởng tỷ, nhưng phụ thân và mẫu thân lại treo ngược ta lên xà nhà suốt một đêm. Đêm đó ta đã hiểu ra một đạo lý: Khi bản thân không có thực lực, thì đừng cố tỏ ra gan dạ. Thế nhưng, mối thù bị bắt nạt này, ta nhất định phải trả.
Dung Nguyệt mấy ngày nay đều tá túc ở viện của Đại phu nhân. Ta ghé sát tai Thúy Quyên, thì thầm vài câu.
Thúy Quyên gật đầu lia lịa: "Cứ giao cho nô tỳ."
Ta lắc đầu: "Nơi này khác với nhà của chúng ta, một mình ngươi làm không xong đâu, phải có hai chúng ta cùng hành động."
Đêm hôm đó, ta và Thúy Quyên hì hục bận rộn đến quá nửa đêm. Khi trời tờ mờ sáng, hai chủ tớ mới rón rén lẻn đến viện của Dung Nguyệt. Bên ngoài phòng nàng ta có một bà tử canh gác, chúng ta đành phải nấp ở cửa rình rập suốt một canh giờ. Cuối cùng, bà tử kia cũng thức dậy, xách đèn lồng lạch bạch đi về phía nhà xí.
Thúy Quyên xách một cái túi vải căng phồng, nhanh như cắt chạy vào, đẩy hé cửa phòng, dốc ngược túi thả hơn chục con chuột cống vào trong rồi lập tức đóng chặt cửa lại.
"A!!! Cứu với!!!"
Nghe tiếng la hét thất thanh của Dung Nguyệt vọng ra, ta và Thúy Quyên hả hê nhìn nhau rồi vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng chúng ta đã sơ suất, quên mất rằng đây là Phủ Quốc Công canh phòng cẩn mật chứ không phải cái sân sau của Tống gia. Bọn nha hoàn và các bà tử tuần đêm nghe thấy tiếng kêu cứu liền lập tức xuất hiện. Ta và Thúy Quyên hoảng hốt trốn vào một góc tường khuất, không dám cử động dù chỉ một chút.
"Tiểu thư, nếu bị bắt, chúng ta có bị đuổi ra khỏi phủ không?"
"Suỵt!" Ta vội bịt miệng Thúy Quyên lại, nhưng đã quá muộn.
Có tiếng người quát lớn: "Ai? Kẻ nào ở đó?"
Ta ngồi xổm xuống đất, vỗ nhẹ vào vai, ra hiệu cho Thúy Quyên: "Giẫm lên lưng ta, trèo qua tường trước đi."
Thúy Quyên giẫm lên lưng ta mà trèo lên, nhưng vừa mới ngồi vắt vẻo trên đầu tường thì sắc mặt nàng ta bỗng nhiên méo mó, cắt không còn giọt máu.
"Thấy ma à?" Ta ngạc nhiên hỏi.
Ta ngoảnh đầu lại, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy cách đó chừng năm sáu bước chân, Tiêu Đình Hòa đang đứng khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng như băng sương nhìn chằm chằm vào ta.
 
"Phu... Phu quân..." Ta gượng gạo vẫy vẫy tay với hắn, tình cảnh lúc này thật đúng là lên không được mà xuống cũng chẳng xong.
Tiếng bước chân của bọn gia nhân truy đuổi càng lúc càng gần. Tiêu Đình Hòa sải bước tới, túm lấy thắt lưng ta xách bổng lên như xách một con gà con, nhẹ nhàng đưa ta bay qua tường. Còn Thúy Quyên thì bị người hầu của Tiêu Đình Hòa - hình như là Vân Hạc - lôi xuống.
Gió đêm thổi vù vù bên tai, ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình Hòa. Đường xương hàm của hắn sắc bén như dao tạc, khuôn mặt nghiêm nghị tỏa ra sát khí bức người. Ta rụt cổ lại, thầm nghĩ: Phu quân, ngài giỏi thật, khinh công lợi hại quá, nhưng xin đừng dùng quân pháp với ta.
Tiêu Đình Hòa đá tung cửa phòng, thả ta xuống đất. Hắn phủi bụi trên áo choàng rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào ta, gằn giọng: "Đứng đó mà nói."
Ta cúi đầu, lí nhí đáp: "Thật ra cũng không có chuyện gì to tát, ta chỉ bắt vài con chuột đem đến cho Dung cô nương chơi thôi."
Ta len lén ngước mắt nhìn Tiêu Đình Hòa, thấy hắn đưa tay day day huyệt thái dương, một lát sau mới nói: "Cô đúng là tốt bụng thật, nửa đêm nửa hôm đem chuột cho nàng ta chơi. Ta không dám khen tặng thêm lời nào nữa."
Hắn ngừng một chút rồi nghiêm giọng: "Tống Thanh Ương, nếu cô còn không nói thật một lời, ta sẽ dùng quân pháp xử lý cô."
Ta rùng mình, vội vàng khai thật: "Ta làm vậy là vì ban ngày nàng ta đã tát ta một cái..."
"Ta không dám đánh lại, nhưng nuốt không trôi cơn giận này, nên mới..."
"Tại sao không dám đánh trả ngay lúc đó?" Hắn ngắt lời, hỏi dồn.
Ta lập tức lựa chọn nói thật, bởi vì che giấu trước mặt hắn cũng vô ích: "Vì bây giờ ta đang ăn cơm của nhà chàng, vì nàng ta là Dung Nguyệt - thiên kim tiểu thư, còn ta chỉ là một thứ nữ Tống gia, tên gọi Tống Thanh Ương."
Tiêu Đình Hòa im lặng không nói gì, nhưng ta nghe thấy bên ngoài có tiếng hầu cận bẩm báo sự việc về lũ chuột với hắn. Hắn liếc nhìn ta một cái đầy ẩn ý rồi tự mình đi rửa mặt.
Một khắc sau, hắn nằm xuống giường, bình thản nhìn ta đang đứng co ro ở góc phòng:
"Còn đứng đó làm gì? Lại đây ngủ đi."
Ta kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn.Đôi mắt ta mở to kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp hỏi:
"Phu... Phu quân nóng vội vậy sao? Ta... ta hơi không kịp chuẩn bị, với lại thân thể ngài vẫn chưa khỏe hẳn..."
"Tống Thanh Ương!"
Tiêu Đình Hòa nghiến răng cắt ngang lời ta, hít sâu một hơi như để kiềm chế cơn giận: "Bớt nói nhảm, ta bảo làm gì thì làm đi."
Ta thầm than trong lòng. Chiều nay vừa mới cùng Thúy Quyên bàn chuyện phòng the, không ngờ tối đến đã phải thực hành ngay. Quả nhiên ba vạn lượng sính lễ này không dễ cầm chút nào. Ta nằm xuống, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập loạn, quyết tâm nói:
"Phu quân, đến đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận