TÂN NƯƠNG XUNG HỈ CỦA TƯỚNG QUÂN Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nói xong câu đó, ta nhắm mắt chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy Tiêu Đình Hòa có động tĩnh gì. Ta lén hé một mắt nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt tuấn tú kia hiện lên nét vừa bực dọc, vừa buồn cười, lại có chút bất lực.

 

Ta ngây ngô hỏi: "Sao... sao thế?"

 

Nghĩ rằng hắn đang chờ ta hầu hạ, ta lúng túng vươn tay cởi khuy áo của hắn: "Ta... ta không rành chuyện này lắm, phải làm phiền ngài tự thân vận động rồi."

 

"Dừng lại!" Hắn vội vàng đẩy tay ta ra, gò má hơi ửng đỏ, quay mặt đi chỗ khác: "Ta sẽ không chạm vào cô."

 

Phù! Ta thở hắt ra một hơi, cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lời của nam nhân khi ở trên giường vốn chẳng mấy đáng tin. Ta rón rén dịch người ra xa một chút, rồi lại lén lút dịch thêm một chút nữa về phía mép giường.

 

"Cô còn dịch nữa là rơi xuống đất đấy," Tiêu Đình Hòa thản nhiên cảnh báo.

 

Hắn còn chưa dứt lời, nửa thân dưới của ta đã trượt ra khỏi mép giường, chới với sắp ngã. Hắn nhanh tay ném cuốn sách đang cầm xuống, vươn người kéo ta lại.

 

"Tống Thanh Ương." Tiêu Đình Hòa chống tay lên gối, cúi xuống nhìn ta chằm chằm.

 

Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Phu quân, có... có chuyện gì?"

 

Tiêu Đình Hòa vốn là người nghiêm nghị, hiếm khi cười, vậy mà lúc này trong giọng nói của hắn lại pha chút ý cười rõ rệt:

 

"Cô mà còn quậy nữa, ta sẽ đánh gãy chân cô đấy."

 

Ta lập tức nằm im thin thít, không dám động đậy, lí nhí hỏi lại: "Vậy đêm nay ngài thật sự không chạm vào ta?"

 

Hắn không nhìn ta, giọng trầm xuống: "Cô mà còn nói thêm một câu nữa, ta không dám chắc đâu."

 

Nghe vậy, ta vội vàng xoay người vào trong, nhắm mắt giả vờ ngủ ngay lập tức.

 

***

 

Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, bên cạnh đã trống trơn, Tiêu Đình Hòa không còn trên giường. Ta vừa định ngồi dậy thì cửa phòng bật mở, một đoàn tỳ nữ và bà tử nối đuôi nhau bước vào, trên tay bưng chậu nước rửa mặt, khăn lau và y phục chỉnh tề, cung kính cúi đầu:

 

"Nhị phu nhân, nô tỳ đến hầu người rời giường."

 

Ta kinh ngạc không thôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gả vào Tiêu phủ, ta nhận được sự đối đãi trọng vọng thế này.

 

Trong lúc rửa mặt, ta lén hỏi Thúy Quyên: "Đêm qua Dung Nguyệt có đến tìm ta không?"

 

Thúy Quyên gật đầu, ghé sát tai ta thì thầm: "Có ạ. Nhưng Tướng quân đã đích thân ra mặt làm chứng, nói rằng tối qua người luôn ở cùng với ngài ấy, không hề rời nửa bước."

 

Thì ra hắn bắt ta ngủ lại phòng hắn là vì lý do này, muốn tạo bằng chứng ngoại phạm cho ta vụ mấy con chuột.

 

Khi dùng bữa sáng, Tiêu Đình Hòa ngồi đối diện ta. Phong thái ăn uống của hắn rất từ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tốn, nhai kỹ nuốt chậm, toát lên vẻ uy nghiêm của con nhà tướng.

 

Ta dè dặt hỏi: "Phu quân, mấy tỳ nữ và bà tử này là do ngài sai bảo à?"

 

"Đây là đãi ngộ mà Nhị phu nhân Tiêu gia đáng được hưởng, không cần ta phải dặn dò," Tiêu Đình Hòa trầm giọng nói, không ngẩng đầu lên, "Cô thích ăn gì thì cứ bảo họ, việc trong viện của chúng ta từ giờ cũng giao cho cô quản lý."

 

Nói xong, hắn ra hiệu cho Vân Hạc bước vào. Vân Hạc cung kính đặt một chiếc tráp gỗ lên bàn, mở ra bên trong là chùm chìa khóa và sổ sách:

 

"Thưa Nhị phu nhân, đây là tất cả gia tài và chìa khóa kho riêng của Nhị phòng, Nhị gia giao cho người toàn quyền quản lý."

 

Ta sững sờ nhìn Tiêu Đình Hòa, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Ta nghiêm túc nói:

 

"Được, phu quân đã tin tưởng ta, ta sẽ hết sức giữ gìn."

 

Bước chân của Tiêu Đình Hòa khi rời đi hơi khựng lại một chút, rồi hắn mới tiếp tục bước ra ngoài.

 

Tuy nhiên, sự cảm động của ta không kéo dài được bao lâu. Sau khi mở sổ sách ra kiểm kê tài sản của Nhị phòng, ta suýt nữa thì ngất xỉu.

 

"Sao lại cho vay mượn nhiều đồ thế này?" Ta nhíu mày hỏi người quản sự.

 

Người quản sự cười gượng gạo, ấp úng đáp: "Bẩm Nhị phu nhân, Đại phu nhân nói rằng chúng ta đều là người một nhà, trước đây Nhị gia lại chưa thành thân, không dùng đến nhiều đồ, vì vậy..."

 

Ta cười khẽ, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh. Không ngờ vị đại tẩu kia lại tham lam đến thế, những món đồ có giá trị trong kho của Tiêu Đình Hòa, từ tơ lụa, gấm vóc đến đồ cổ, ngọc ngà đều bị bà ta "mượn" sạch sẽ. Giờ đây cái kho của Nhị phòng chẳng khác nào cái vỏ rỗng tuếch.

 

Ta đanh giọng ra lệnh: "Ngươi liệt kê ngay cho ta danh sách chi tiết những món đồ mà Đại phòng và các nơi khác đã mượn đi."

 

Người quản sự toát mồ hôi hột, vội vàng lui ra làm việc.

 

Tối hôm đó, khi Tiêu Đình Hòa trở về, ta đặt bản danh sách dày đặc chữ lên trước mặt hắn.

 

Hắn cầm lên xem, hơi ngạc nhiên: "Cô làm đấy à?"

 

"Ừ, kho của ngài giờ là cái vỏ rỗng rồi, chẳng còn gì cả," ta than thở.

 

Tiêu Đình Hòa chỉ liếc qua danh sách rồi trả lại cho ta, thản nhiên nói: "Cô tùy ý xử lý, muốn lấy thì cứ đi đòi về."

 

Ta ngẩn ra một chút, rồi chớp mắt nhìn hắn: "Ngài bảo ta đi lấy, thì ngài phải chống lưng cho ta đấy nhé."

 

Hắn nhìn sâu vào mắt ta, khóe môi khẽ nhếch lên, gật đầu chắc nịch:

 

"Ừ, ta sẽ chống lưng cho cô."

 

"Được!" Ta hớn hở xắn tay áo lên, khí thế hừng hực: "Vậy thì ta không khách sáo đâu."

 

Tiêu Đình Hòa bật cười thành tiếng, nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung thêm: "Không được đánh nhau."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!