Trong mắt các tỷ muội chốn hậu cung, ta nghiễm nhiên trở thành một trò cười. Cung thất nằm nơi hẻo lánh xa xôi, y phục trên người thì giản dị thanh đạm, đến cả long nhan cũng hiếm khi được diện kiến. Ta sống chẳng khác nào một kẻ vô hình giữa chốn phồn hoa này.
Năm ấy, trận tuyết đầu mùa rơi xuống, phủ trắng xóa những mái ngói cong cong. Thẩm Như Mai – vị Quý phi nương nương xưa nay vốn nổi tiếng kiêu căng ngạo mạn, vô tình đi ngang qua cung của ta. Nàng bắt gặp ta đang ngồi xổm ngay trước cửa, trên tay cầm một củ khoai lang, chậm rãi gặm từng miếng nhỏ.
Nàng khẽ bật cười lạnh lẽo, quay sang phân phó thị nữ đẩy tới một xe than Ngân Ti. Giọng nàng cao ngạo vang lên:
"Cầm lấy! Đừng để chết cóng trong thâm cung lạnh lẽo này, rồi lại khiến người khác gặp xui xẻo."
Nhìn đống than xếp ngay ngắn trước mắt, lòng ta bỗng dưng ấm lên một cách kỳ lạ. Thực ra, ta rất muốn nói với nàng rằng củ khoai lang trong tay ta chính là cống phẩm quý giá của phiên bang, mỗi củ trị giá đến mười lượng vàng ròng. Chỉ tiếc là khi nhìn thấy dáng vẻ "miệng độc lòng thiện" đầy kiêu hãnh ấy, ta lại không nỡ làm nàng mất vui.
Khi Thẩm Như Mai xoay người rời gót, đôi giày phượng nạm trân châu phương Đông giẫm lên tuyết, phát ra tiếng lạo xạo đều đặn. Thúy Nhi – thị nữ thân cận của nàng, thấp giọng nói đầy tiếc nuối:
"Nương nương, than Ngân Ti này là do Hoàng thượng ban tặng, tổng cộng chỉ có mười giỏ, Người cho đi phân nửa như vậy, e rằng..."
Thẩm Như Mai dừng bước, ngoảnh đầu liếc nhìn cánh cổng cung xiêu vẹo của ta, rồi cố tình nâng cao giọng, dường như sợ ta không nghe thấy:
"Bản cung vui là được. Để ở cung ta cũng chỉ tốn chỗ, chi bằng ban cho kẻ chưa từng mở mang tầm mắt kia, coi như tích chút phúc đức."
Nói xong, nàng phất nhẹ khăn tay, giữ nguyên dáng vẻ cao ngạo mà rời đi.
Ta vẫn ngồi xổm trước cửa cung, ôm chặt củ khoai lang mật vàng óng – thứ cống phẩm trị giá mười lượng vàng ròng đúng theo nghĩa đen, xúc động đến mức suýt rơi nước mắt.
"Quả nhiên là người tốt, miệng nói toàn lời cay nghiệt, nhưng tay lại ban cho thứ đắt giá nhất."
Ta thong thả bóc lớp vỏ khoai lang còn bốc khói nghi ngút. Vị ngọt nóng hổi lập tức lan tỏa trong gió tuyết
"Chủ tử..."
Tiểu Đào, thị nữ thân cận của ta nuốt nước miếng đánh "ực" một cái, ánh mắt vẫn dõi theo bóng đoàn người của Quý phi đã khuất xa, giọng đầy do dự:
"Quý phi nương nương... có phải đã hiểu lầm điều gì không ạ? Trong điện mình nóng đến mức nô tỳ chỉ muốn mặc áo lụa mỏng thôi mà."
Ta cắn một miếng khoai thật to, vừa nhai nhồm nhoàm vừa lẩm bẩm:
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Nếu để người ta phát hiện ta dám tự tiện cải tạo cung điện, lót ống đồng dưới nền gạch để dẫn nước nóng, e là ta chẳng còn ngày nào yên ổn trong cung nữa đâu."
Tiểu Đào thở dài sườn sượt, ngồi xuống phụ ta đẩy xe than Ngân Ti vào kho, nét mặt vừa bất đắc dĩ vừa cam chịu:
"Nhưng chủ tử à, kho của chúng ta thật sự sắp không chứa nổi nữa rồi. Hôm qua Đức phi nương nương sai người mang sang hai rương y phục cũ, kết quả mở ra toàn là gấm Vân Cẩm Giang Nam mới tinh. Hôm kia nữa, Hiền phi nương nương gửi qua ít 'cơm thừa', mà lại là cháo yến thượng phẩm, Ngự thiện phòng phải hầm suốt ba ngày ba đêm."
Ta khoát tay, vẻ mặt thản nhiên đáp:
"Xếp gọn lại là được, chật một chút cũng không sao. Tấm lòng của chư vị nương nương tuyệt đối không thể phụ."
Ta tên Khương Tuế Tuế, là con gái độc nhất của Khương Vạn Quán – người giàu nhất vùng Giang Nam. Phụ thân ta giàu đến mức tiền bạc chất thành núi, nhưng lại "nghèo" đến mức ngoài tiền ra thì chẳng còn thứ gì khác.
Năm ấy tham gia tuyển tú, phụ thân ta đã thẳng tay ném ra ba mươi vạn lượng bạc, vốn định để ta bị loại ngay từ vòng đầu, thuận tiện quay về nhà kế thừa gia sản. Ai ngờ vị thái giám phụ trách việc tuyển chọn vì đếm tiền nhiều đến mức tay run mắt hoa, cuối cùng lại gạch nhầm tên ta từ cột "Loại" sang cột "Chọn".
Thế là ta ngơ ngác bước chân vào cung. Đã lỡ cưỡi lên lưng cọp thì đành phải đi cho trót. Dẫu sao ở nhà cũng chỉ có tiền, vào cung coi như tới Tử Cấm Thành đổi gió, trải nghiệm cuộc sống mới vậy. Để tránh gây chú ý, ta cố ý chọn Ngọc Trúc Hiên...Ngọc Trúc Hiên là nơi hẻo lánh nhất hậu cung. Ta ngày ngày mặc y phục giản dị, tận tâm sắm vai một phi tần đáng thương. Vì quá "nghèo", ta chỉ đành để mặt mộc, hiệu quả quả thực khiến người ta vô cùng hài lòng.
Giờ đây, toàn bộ hậu cung đã đạt được một nhận thức thống nhất: Khương Đáp ứng xuất thân bần hàn, tính tình lại ngây ngô vụng về, nếu không có ai chìa tay giúp đỡ thì e rằng chẳng thể cầm cự nổi qua mùa đông khắc nghiệt này. Thế là ta vinh dự trở thành đối tượng "xóa đói giảm nghèo" trọng điểm của hậu cung.
Bình Luận Chapter
0 bình luận