TA'NGHÈO' NHẤT HẬU CUNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Than Ngân Ti vừa mới được sắp xếp xong xuôi, ngoài cửa cung lại vang lên tiếng động khe khẽ. Lần này người đến là Lâm Thường tại, tân nhân vừa nhập cung chưa bao lâu. Cô nương ấy vốn tính nhút nhát, đứng ngoài cửa do dự hồi lâu, cuối cùng mới sai cung nữ mang vào một gói đồ được bọc cẩn thận.

 

"Khương tỷ tỷ..."

 

Nàng đứng trong gió lạnh, chóp mũi đỏ lên vì rét, giọng nói dè dặt:

 

"Đây là áo bông mẫu thân muội may cho trước khi vào cung. Đường kim mũi chỉ không được tinh xảo, muội mặc cũng chẳng quen. Nếu tỷ không chê..."

 

Ta liếc qua gói đồ trong tay nàng. Trời đất ơi, đó rõ ràng là Thục Cẩm thêu tay, thứ lụa nghìn vàng khó cầu. Như thế này mà gọi là kim chỉ vụng về ư?

 

Ta lập tức bày ra dáng vẻ vừa mừng vừa luống cuống, mắt hơi hoe đỏ:

 

"Muội muội làm gì vậy? Vật quý này... Ta sao dám nhận?"

 

Lâm Thường tại thấy bộ dạng "chưa từng mở mang tầm mắt" của ta, ánh nhìn thương xót gần như tràn ra ngoài. Nàng dứt khoát nhét gói đồ vào lòng ta, hạ thấp giọng:

 

"Tỷ cứ cầm lấy đi. Trong cung vốn là nơi người ta đạp thấp nâng cao, không có áo ấm thì mùa đông này biết sống sao?"

 

"Huống chi... huống chi muội hiện được Hoàng thượng sủng ái, Nội vụ phủ nào dám chậm trễ phần của muội."

 

Nhắc tới hai chữ "sủng ái", nàng hơi cúi đầu, trên mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng xen lẫn áy náy.

 

Như thể chính nàng vừa đoạt mất phần sống của ta vậy. Lòng ta càng thêm mềm ra, quả là một cô nương lương thiện. Để nàng khỏi bận tâm day dứt, ta chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy, thuận tiện phối hợp quệt đi giọt nước mắt vốn dĩ chưa từng tồn tại.

 

"Đại ân đại đức của muội muội, ta chỉ biết chúc muội sớm sinh quý tử, tiên đồ rộng mở, thăng tiến như diều gặp gió."

 

Lâm Thường tại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại dịu dàng an ủi ta vài câu, đại loại như "ngày sau rồi sẽ khá hơn thôi", lúc này mới quyến luyến từng bước rời đi.

 

Trở vào phòng, ta khoác chiếc áo bông Thục Cẩm lên người, hơi ấm lập tức lan khắp toàn thân, quả nhiên dễ chịu vô cùng.

 

Tiểu Đào đứng một bên, vừa cắn hạt dưa lách tách vừa lẩm bẩm:

 

"Chủ tử, với tài diễn xuất này của người, nếu không đi hát tuồng thì đúng là phí của trời. Lâm Thường tại mà biết dưới gầm giường của người giấu cả sấp ngân phiếu đủ mua đứt mười cái tiệm lụa Cẩm Tú, e là nàng ta ngất tại chỗ mất."

 

Ta liếc nó một cái đầy khinh bỉ:

 

"Ngươi thì biết gì chứ? Đây gọi là lấy thế yếu để giữ hòa khí hậu cung. Ta mà khoe giàu, các nàng còn đem đồ tới cho ta sao? Không tặng đồ thì làm sao các nàng cảm nhận được niềm vui giúp đỡ người khác? Ta đây là đang thành toàn cho thiện tâm của họ đấy."

 

Tiểu Đào trợn t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rắng mắt:

 

"Phải phải, chủ tử là có lý nhất thiên hạ. Thế tối nay dùng gì ạ? Tiểu Lý công công ở Ngự thiện phòng vừa lén báo tin, nói tối nay có thịt hươu tươi, hỏi người có muốn dùng không?"

 

Mắt ta lập tức sáng rực, tiện tay vứt vỏ khoai lang sang một bên:

 

"Ăn chứ! Bảo hắn tiện thể đào luôn vò rượu Nữ Nhi Hồng chôn dưới đất hai mươi năm lên cho ta, cứ ghi nợ vào sổ của Hoàng thượng."

 

Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện ngay. Đêm khuya tĩnh mịch, cánh cửa lớn của Ngọc Trúc Hiên bị người ta đẩy ra không một tiếng động.

 

Một bóng người khoác long bào vàng sẫm lén lút lách vào, dáng vẻ chẳng khác gì kẻ trộm quen đường, còn thuận tay chốt chặt cửa buồng.

 

Tiêu Hằng men theo lối cũ mò tới ấm các của ta, ngồi phịch xuống chiếc ghế bập bênh, thở dài một hơi:

 

"Mệt chết trẫm rồi. Đám lão già cố chấp kia chỉ vì mấy đồng ngân lượng sửa đê điều mà cãi nhau suốt ngày trên triều, nước bọt bay đầy cả mặt trẫm."

 

Lúc này, ta và Tiểu Đào đang vây quanh nồi lẩu thịt hươu nghi ngút khói.Hương thơm nức mũi bốc lên theo làn khói trắng. Tiêu Hằng vừa ngửi thấy mùi đã lập tức sán lại gần, nửa phần khí thế đế vương uy nghiêm cũng chẳng còn sót lại chút nào, hắn cầm đũa định gắp thịt.

 

"Chát!"

 

Ta nhanh tay dùng đũa đánh bật tay hắn ra, trừng mắt:

 

"Đã trả tiền chưa mà đòi ăn?"

 

Tiêu Hằng ấm ức xoa xoa mu bàn tay bị đánh đỏ ửng, gương mặt tuấn tú vốn khiến không biết bao thiếu nữ kinh thành si mê, lúc này lại phủ đầy vẻ oan ức:

 

"Khương Tuế Tuế, trẫm là Thiên tử, cả thiên hạ này đều là đất của trẫm, trẫm ăn của nàng hai miếng thịt thì có gì mà không được?"

 

Ta bật cười lạnh, từ trong tay áo thong thả rút ra một cuốn sổ nhỏ, mở toang ngay trước mắt hắn:

 

"Thân huynh đệ cũng phải tính toán sòng phẳng. Mồng ba tháng trước, Hoàng thượng ăn một bữa đồ nướng ở chỗ ta, nợ hai lượng bạc. Mồng tám uống liền hai ấm Bích Loa Xuân, cộng thêm năm mươi lượng. Đến ngày rằm còn mượn ta mười vạn lượng để vá lỗ hổng của Hộ bộ."

 

Ta khép sổ lại, mỉm cười hiền hòa nhưng ánh mắt sắc lẹm:

 

"Hoàng thượng à, lãi mẹ đẻ lãi con, ngài định bao giờ thì thanh toán đây?"

 

Khí thế vừa nhen nhóm của Tiêu Hằng lập tức xẹp xuống hơn nửa. Hắn sờ sờ mũi, giọng nói trở nên mất tự nhiên:

 

"Trẫm... chẳng phải đang lúc túng thiếu sao? Đợi thuế Giang Nam nộp đủ, trẫm nhất định hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho nàng, gấp đôi!"

 

Ta liếc hắn một cái, ung dung gắp miếng thịt hươu vừa chín tới đưa vào miệng. Lời đàn ông là thứ dễ nghe nhất, nhưng cũng là thứ dễ nuốt lời nhất. Nhất là đàn ông làm Hoàng đế, chính là cao thủ trong đám kẻ lừa người.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!