TA'NGHÈO' NHẤT HẬU CUNG
Nhập cung đã hơn ba năm, ta chưa từng một lần được thị tẩm. Nguyên do cũng chẳng có gì phức tạp. Mỗi khi Hoàng thượng ghé qua, ta đều đang bận rộn vùi đầu vào sổ sách tính toán. Thấy Ngài làm gián đoạn công việc, ta liền khéo léo mời Ngài sang Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Trong mắt các tỷ muội chốn hậu cung, ta nghiễm nhiên trở thành một trò cười. Cung thất nằm nơi hẻo lánh xa xôi, y phục trên người thì giản dị thanh đạm, đến cả long nhan cũng hiếm khi được diện kiến. Ta sống chẳng khác nào một kẻ vô hình giữa chốn phồn hoa này.
Năm ấy, trận tuyết đầu mùa rơi xuống, phủ trắng xóa những mái ngói cong cong. Thẩm Như Mai – vị Quý phi nương nương xưa nay vốn nổi tiếng kiêu căng ngạo mạn, vô tình đi ngang qua cung của ta. Nàng bắt gặp ta đang ngồi xổm ngay trước cửa, trên tay cầm một củ khoai lang, chậm rãi gặm từng miếng nhỏ.
Nàng khẽ bật cười lạnh lẽo, quay sang phân phó thị nữ đẩy tới một xe than Ngân Ti. Giọng nàng cao ngạo vang lên:
"Cầm lấy! Đừng để chết cóng trong thâm cung lạnh lẽo này, rồi lại khiến người khác gặp xui xẻo."
Nhìn đống than xếp ngay ngắn trước mắt, lòng ta bỗng dưng ấm lên một cách kỳ lạ. Thực ra, ta rất muốn nói với nàng rằng củ khoai lang trong tay ta chính là cống phẩm quý giá của phiên bang, mỗi củ trị giá đến mười lượng vàng ròng. Chỉ tiếc là khi nhìn thấy dáng vẻ "miệng độc lòng thiện" đầy kiêu hãnh ấy, ta lại không nỡ làm nàng mất vui.
Bình Luận (0)