TA'NGHÈO' NHẤT HẬU CUNG Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm đó, ta mang theo một hộp khoai lang mật vàng óng vừa mới nướng xong, chủ động tới cung Quý phi.

 

Thẩm Như Mai đang ngồi trên sập quý phi, mặt lạnh như băng sương. Thấy ta xuất hiện, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

 

"Ngươi tới đây làm gì?" Giọng nàng chua chát: "Miếu nhỏ của bản cung chứa không nổi đại Phật như ngươi."

 

Ta chẳng hề khách sáo, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, bóc vỏ một củ khoai nóng hổi đưa tới: "Nếm thử xem, một củ mười lượng vàng đấy, ngọt lắm."

 

Thẩm Như Mai liếc nhìn củ khoai, nuốt khan một cái, cuối cùng vẫn không cưỡng nổi mà nhận lấy. Cắn một miếng, thần sắc nàng mềm đi trông thấy.

 

"Khương Tuế Tuế..." Nàng bỗng cất tiếng, giọng trầm xuống: "Có phải từ đầu đến cuối ngươi đều coi bản cung là trò cười không? Khi bản cung ban thưởng những thứ kia, trong lòng ngươi chắc đang nghĩ con ngốc này đem rác rưởi ra làm báu vật chứ gì?"

 

Ta thu lại nụ cười cợt nhả.

 

"Thẩm Như Mai." Ta nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ngươi nhìn ta cho kỹ."

 

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ta.

 

"Ba năm vào cung, ngoại trừ cha ta, ngươi là người đầu tiên sợ ta chết rét mà đưa than tới sưởi ấm." Giọng ta nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Những thứ vàng bạc châu báu kia với ta mà nói quả thực chẳng đáng là gì, nhưng tấm lòng ấy của ngươi, có đem cả thiên hạ đổi ta cũng không đổi. Chiếc vòng ngọc phỉ thúy đó ta luôn cất kỹ trong rương, bởi vì nó là món quà đáng giá nhất mà ta từng nhận được ở chốn thâm cung này."

 

Khóe mắt Thẩm Như Mai đỏ lên, nàng kiêu ngạo hít mũi một cái, rồi hung hăng cắn thêm một miếng khoai lớn.

 

"Coi như..." Nàng lẩm bẩm, miệng đầy khoai: "Coi như ngươi còn chút lương tâm.""Coi như ngươi còn chút lương tâm, bản cung tha cho ngươi vậy."

 

Ta lập tức thuận nước đẩy thuyền, cười hì hì đáp: "Vậy để tạ lỗi, ta sẽ bảo phụ thân làm cho tỷ một bộ bài mạt chược bằng kim cương nhé?"

 

Mắt Thẩm Như Mai sáng bừng lên, vội vàng ra giá: "Phải là kim cương hồng đấy!"

 

"Thành giao!"

 

***

 

Đêm Trừ tịch năm ấy, hậu cung hiếm khi náo nhiệt đến vậy. Cuối cùng Tiêu Hằng cũng được như nguyện, tận mắt nhìn thấy màn pháo hoa mà hắn hằng mong nhớ suốt bao năm.

 

Không những thế, nhờ phụ thân ta hào phóng vung tiền không tiếc tay, pháo hoa kéo dài suốt một canh giờ liền. Ánh sáng rực rỡ soi sáng cả bầu trời kinh thành, khiến đêm đông giá rét cũng trở nên ấm áp khác thường.

 

Giữa Ngự Hoa Viên, chúng ta kê hẳn một nồi lẩu lớn nghi ngút khói. Ta, Tiêu Hằng, Thẩm Như Mai và Lâm Thường Tại quây quần ngồi quanh. Ở ph

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ía xa, Thái Hậu đứng ngắm pháo hoa, cười tươi đến mức những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra, hiền hậu vô cùng.

 

"Tuế Tuế..." Tiêu Hằng uống không ít rượu, gò má ửng đỏ, ánh mắt sáng lạ thường, hắn nhìn ta thâm tình: "Trẫm muốn lập nàng làm Hoàng hậu."

 

Ta đang nhúng miếng sách bò, nghe vậy tay run lên, suýt nữa đánh rơi cả miếng thịt ngon vào nồi nước dùng sôi sùng sục.

 

"Không được!" Ta vội xua tay nguầy nguậy, từ chối thẳng thừng: "Thiếp lười biếng quen rồi, chẳng quản nổi Lục cung đâu. Ngài để Thẩm tỷ tỷ làm thì hơn, tỷ ấy quen việc lại có uy, thiếp chỉ xin phụ trách tài chính là đủ."

 

Thẩm Như Mai liếc ta một cái đầy khinh bỉ: "Ngươi nghĩ hay thật! Bản cung mới không dại gì nhận cái chức khổ sai ấy. Sáng dậy sớm hơn gà, tối ngủ muộn hơn chó, mệt chết đi được. Giờ bản cung chỉ muốn theo ngươi học làm ăn thôi."

 

Nàng hất cằm, giọng đầy hào hứng: "Cái thứ gọi là 'trà sữa' ngươi nhắc tới ấy, bản cung định mở một tiệm ngay ngoài cổng cung, chuyên bán cho đám đại thần mỗi sáng tan triều."

 

Ta giơ ngón cái lên, gật đầu không do dự: "Có tầm nhìn đấy! Ta đầu tư."

 

Tiêu Hằng nhìn hai chúng ta đùn đẩy ngôi vị Trung cung như đẩy củ khoai lang nóng, chỉ biết thở dài bất lực: "Hoàng đế như trẫm đây có phải quá thất bại rồi không? Đến cả vị trí Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mà cũng không ai thèm."

 

Lâm Thường Tại khẽ cười, nhỏ giọng an ủi: "Hoàng thượng, thực ra chỉ cần mọi người vui vẻ ở bên nhau, có phải là Hoàng hậu hay không cũng đâu còn quan trọng."

 

Ba chúng ta nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.

 

"Đúng vậy." Tiêu Hằng nâng chén rượu lên cao, giọng hào sảng: "Kính cho thịnh thế Đại Lương, kính cho tình nghĩa hậu cung!"

 

Thẩm Như Mai và Lâm Thường Tại cũng theo đó nâng ly. Riêng ta, kẻ thực tế nhất đám, không chút ngượng ngùng mà hô lớn: "Kính cho tiền của ta tiêu hoài không hết!"

 

Pháo hoa nổ tung trên cao, muôn màu muôn sắc, rực rỡ đến chói mắt. Ta nhìn những gương mặt tươi cười bên cạnh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm có.

 

Ba năm nhập cung, ban đầu ta chỉ mong làm một con cá mặn an phận, sống qua ngày đoạn tháng. Nào ngờ cuối cùng, ta không chỉ trở thành bảo bối của cả hậu cung, mà còn đổi lấy được một tấm chân tình quý giá.

 

Có lẽ những điều ấy còn đáng trân trọng hơn cả một rương ngân phiếu chất đầy.

 

Tất nhiên, tiền thì vẫn càng nhiều càng tốt. Dù sao ngày mai ta còn phải cùng Thẩm Như Mai đi chọn mặt bằng mở tiệm trà sữa nữa.

 

Cuộc sống trong hậu cung này, xem ra vẫn còn dài và thú vị lắm.

 

**(Hết truyện)**

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!