"Đứa trẻ ngoan, Ai gia trước đây quả thực đã nhìn lầm con. Không ngờ con xuất thân hàn vi mà lại hiểu biết sâu rộng đến vậy. Phụ thân làm nghề đốt lò của con đã dạy dỗ con rất tốt."
Thái hậu nương nương à, xin Người thương xót, đừng nhắc thêm hai chữ "đốt lò" nữa. Con chỉ sợ phụ thân con nửa đêm hiện hồn về báo mộng cho Người, lúc ấy e rằng cả cung sẽ không được yên ổn đâu.
Nhưng đời này có những chuyện vốn dĩ không thể giấu lâu, giấy mỏng chung quy cũng không bọc nổi lửa.
Ta vừa dựa vào "trận chiến khoai tây" cứu quốc mà nổi danh khắp triều đình, được thánh chỉ tấn phong lên hàng Thường tại thì chưa đầy một ngày sau, trước cổng cung đã dậy lên một phen náo động long trời lở đất.
Nghe đâu bên ngoài Ngọ Môn có một đoàn xe xa hoa rợp trời, khí thế hùng hậu chẳng khác gì đại quân xuất chinh.
Dẫn đầu là một cỗ xe ngựa đúc hoàn toàn bằng vàng ròng, ngựa kéo xe đều là Hãn Huyết bảo mã hiếm có, cổ ngựa đeo xích vàng to bản, sáng lóa đến mức còn dày hơn cả đai lưng ngọc của Tiêu Hằng. Trên cao, cờ hiệu phần phật tung bay, bốn chữ to rành rành thêu bằng chỉ vàng: "KHƯƠNG THỊ GIANG NAM".
Tiêu Hằng đang ở Ngự thư phòng phê tấu chương, nghe tin xong hoảng đến mức làm rơi cả bút son:
"Đây... đây là quân địch tập kích kinh thành sao?"
Thái giám tổng quản mặt mày tái mét, lảo đảo chạy vào bẩm báo:
"Hoàng thượng! Không phải địch tập kích! Là... là thân phụ của Khương Thường tại! Ông ấy nói nghe tin ái nữ trong cung chịu khổ nên đặc biệt đưa chút 'thổ sản' vào thăm!"
Ta vừa nghe xong, trước mắt liền tối sầm lại.
Khi ta và Tiêu Hằng vội vã chạy tới Ngọ Môn, đúng lúc bắt gặp một cảnh tượng đủ để ghi vào sử sách.
Người cha thân yêu của ta – Khương Vạn Quán – thân hình tròn trịa, phú quý bức người đang đứng giữa sân, hai tay chống nạnh, chỉ huy hơn trăm gia đinh chuyển đồ tấp nập như đang dời kho quốc khố.
"Cây san hô đỏ kia nhẹ tay thôi! Đó là bảo vật ta lặn lội Đông Hải suốt ba năm mới vớt được đấy!"
"Dạ Minh Châu này chia cho các nương nương trong cung, rảnh rỗi thì đem ra đánh cờ chơi!"
"Còn xe nhân sâm nhung hươu kia nữa, mau đem vào cho Hoàng thượng bồi bổ! Nhìn đứa nhỏ này gầy gò đến nỗi chẳng còn ra hình người!"
Ta che mặt, hận không thể ngay tại chỗ đào cái hố mà tự chôn mình xuống.
Xong rồi! Hình tượng "Khương Đáp ứng nghèo rớt mồng tơi, con gái kẻ đốt lò" mà ta dày công thiết lập... nay đã sụp đổ hoàn toàn, không còn mảnh giáp!sót lại chút gì.
Tiêu Hằng đứng bên cạnh, trân trân nhìn đống kỳ trân dị bảo chất cao như n
Đúng lúc ấy, Thẩm Như Mai nghe tin cũng vội vã chạy tới.
Nàng nhìn đoàn xe ngựa kéo dài, gia sản gấp trăm lần khố phòng riêng của nàng, lại liếc qua bộ y phục khảm đầy bảo thạch lấp lánh trên người phụ thân ta. Cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương dừng lại trên mặt ta.
"Khương Tuế Tuế."
Nàng nghiến răng, từng chữ rít qua kẽ hở: "Vậy nên chiếc vòng ngọc phỉ thúy hôm trước ta tặng, có phải ngươi căn bản không thèm để vào mắt? Còn cả xe than bạc kia nữa..."
Giọng nàng càng lúc càng lạnh lẽo.
"Có phải ngươi mang đi nướng khoai, rồi còn chê khói quá lớn hay không?"
Ta rụt cổ lại, cố gắng vớt vát chút tôn nghiêm cuối cùng: "Nương nương, có những chuyện nhìn thấu xin đừng nói toạc ra, chúng ta vẫn là hảo tỷ muội mà."
"Ai là tỷ muội với ngươi?"
Thẩm Như Mai dậm chân, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Đồ lừa đảo! Đại lừa đảo! Lừa người từ trên xuống dưới!"
Miệng nàng mắng như sấm rền, nhưng sâu trong đáy mắt lại chẳng hề có nửa phần sát khí, chỉ đọng lại sự bất lực xen lẫn dở khóc dở cười mà thôi.
Từ sau ngày thân phận bị vạch trần, địa vị của ta trong hậu cung quả thực đã xoay chuyển long trời lở đất. Nếu trước kia ánh mắt mọi người nhìn ta như nhìn kẻ bần hàn cần cứu tế, thì nay lại chẳng khác nào đang ngước nhìn một pho Tượng Thần Tài biết đi.
Thái hậu thậm chí còn miễn luôn việc ta phải đến thỉnh an sáng sớm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phụ thân ta đã trực tiếp cho người xây riêng cho bà một tòa Phật đường đúc bằng vàng ròng. Từ đó trở đi, Thái hậu mỗi ngày đều ở trong ấy tụng kinh, à không, là đếm chuỗi hạt vàng đến quên cả thời gian.
Tiêu Hằng thì càng ngày càng không biết hai chữ "liêm sỉ" viết thế nào. Hắn thẳng tay sai người luân chuyển sổ sách Hộ bộ đến cung ta, ngoài miệng nói là thỉnh "Khương Ái Phi" chỉ điểm sai sót, kỳ thực là muốn ta tiếp tục móc tiền túi ra vá lỗ hổng quốc khố.
Phụ thân ta cũng thuận thế định cư tại kinh thành, chính thức trở thành "Thần tài số một" của Đại Lương. Chỉ là, ông vẫn không hài lòng với cuộc sống của ta trong cung.
"Con gái à?" Ông xoa cái bụng tròn, trầm ngâm nói: "Cung điện của con nhìn rách nát quá, hay là để cha chi tiền tu sửa lại toàn bộ Tử Cấm Thành nhé? Cha thấy ngói ở Càn Thanh Cung phai màu hết cả rồi."
Tiêu Hằng đứng bên cạnh cười đến mức khóe miệng sắp chạm tới mang tai, chỉ hận không thể thay ta gật đầu lia lịa.
Nhưng trong tất cả những người ấy, kẻ để tâm chuyện này nhất vẫn là Thẩm Như Mai. Từ ngày ta lộ mặt, nàng cứ ôm một bụng tức anh ách, mấy hôm liền không sang chỗ ta "ăn chực" nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận