Tháng thứ ba sau khi thành thân, Thiệu Trĩ đưa ta về Lạc Dương bái kiến người trong tộc.
Chàng tỉ mỉ phân tích cho ta rõ mối quan hệ lợi hại trong tộc và nhắc đến huynh trưởng thì vẻ mặt càng kiêu hãnh.
“Đại ca ca của ta là người rất tốt, tài cưỡi ngựa bắn cung của ta đều do chính tay huynh ấy dạy.”
“Hiện giờ huynh ấy đang làm Trung Lĩnh Quân ở Lạc Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp huynh ấy.”
Ta căm ghét Lạc Dương.
Nơi đó từng có người ép ta uống một gáo nước Lạc Hà để thề rằng sau này mỗi người kết hôn sẽ không làm phiền nhau.
Ta ôm cây đàn hạc cầm trong lòng, chỉ cúi đầu thoái thác.
“A Trĩ. Ta từng là nhạc cơ, sợ làm ô uế mắt thấy tai nghe của tôn huynh trưởng, chi bằng không gặp thì hơn.”
Thiệu Trĩ thương xót ôm ta vào lòng và nắm tay bảo ta yên tâm.
“Không có đâu. Ta lén kể cho nàng nghe một chuyện nhỏ về huynh trưởng. Trước khi huynh ấy cưới tẩu tẩu về cũng từng vì một nhạc cơ biết đàn hạc cầm mà gây náo loạn. Sau này sợ tẩu tẩu ghen, huynh trưởng mới ép nhạc cơ đó uống nước Lạc Hà thề là mỗi người kết hôn thì không làm phiền nhau nữa.”
“Huống hồ giờ nàng là thê tử của ta, lại còn đàn được một khúc hạc cầm hai mươi ba dây tuyệt hảo, huynh trưởng yêu mến ta thì cũng sẽ yêu quý nàng. Huynh ấy nhất định sẽ thích nàng thôi.”
1.
Lời này khiến tim ta run rẩy, còn chưa kịp hỏi thêm một câu.
Gió đã thổi tung rèm xe mành trúc, thành quách Lạc Dương đã thấp thoáng nơi xa.
Thiệu Trĩ đặt nụ hôn lên trán ta.
“Huynh trưởng có uy tín lớn trong tộc, gặp huynh ấy một lần thì các lão làng sẽ không dám bàn tán thị phi về nàng nữa.”
“Chỉ gặp một lần thôi. Sau này chúng ta về Giang Đông lập gia đình thì sẽ không đến đây nữa.”
Ta cúi đầu cẩn thận suy nghĩ về hoàn cảnh của Thiệu Trĩ.
Chàng bất chấp lời can ngăn của người trong tộc, cố chấp cưới ta làm vợ đã phải chịu điều tiếng, ta không đành lòng để chàng khó xử.
Huống hồ năm đó, ta và Thiệu Chinh đã chia tay dứt khoát như vậy.
Sợ ta khóc lóc giằng co khiến vị hôn thê của hắn không vui.
Thiệu Chinh đưa một gáo nước Lạc Hà đến trước mặt bắt ta thề độc từng câu từng chữ.
“Sau này mỗi người kết hôn, không làm phiền nhau. Nếu ta tới Lạc Dương dây dưa với Thiệu Chinh, nửa đời sau sẽ là kỹ nữ bị vạn người chà đạp, thịt nát xương tan, không được chết tử tế.”
Thiệu Chinh đã lo xa rồi, ta luôn rất nghe lời hắn.
Trước kia thuốc tránh thai đắng ngắt cũng uống, giờ một gáo nước Lạc Hà cũng chẳng hề gì.
Thấy ta làm theo, Thiệu Chinh thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cũng uống cạn một gáo, cắt đứt suy nghĩ mong hắn đến tìm và nói nếu hắn còn dây dưa với ta thì sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
Ta siết chặt vạt váy trên gối tự an ủi mình.
Nước Lạc Hà vừa đắng vừa chát, lời thề độc còn thốt ra nặng nề như vậy thì chắc là ứng nghiệm rồi.
Huống hồ những năm tháng đi theo Thiệu Chinh, hắn luôn sắp xếp ta ở tư trạch, chưa từng đưa ta gặp khách thì nói gì đến người nhà họ Thiệu.
Thấy ta vẫn cúi đầu, Thiệu Trĩ lại sợ ta lo lắng, vội móc bức thư nhà trong ngực ra đưa cho ta xem.
“Ta từng viết thư cho huynh trưởng nhắc đến nàng. Huynh ấy còn bảo ta phải đối xử tốt với nàng, đừng để hối hận suốt đời.”
“Nàng đừng sợ. Chúng ta chỉ ở lại ba ngày. Nghe nói mấy hôm trước huynh trưởng đã ra ngoài đánh trận, có khi không gặp mặt được đâu.”
Thiệu Trĩ luôn chiều chuộng ta.
Mấy lần ta muốn nhắc chuyện cũ với chàng nhưng chưa nói thì mắt đỏ hoe.
Chàng đau lòng ôm chặt ta, vẻ mặt còn hoảng hốt hơn cả ta.
“Ta không cần biết chuyện lúc trước. Hiện giờ Thải Tang bình yên bên cạnh ta là đủ rồi.”
Thiệu Chinh không có ở đây.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Thiệu Trĩ cười rồi đỡ ta xuống xe ngựa.
“Tẩu tẩu. Đây là Thải Tang, thê tử của đệ, người mà đệ đã nhắc đến trong thư.”
Người phụ nữ trước mặt có khí chất cao quý khác thường, khi gật đầu đến trâm vàng trên đầu cũng không hề rung động.
Ta từng nghe Thiệu Chinh nói về nàng ta. Nàng tên là Quản Loan, là thê tử mà gia tộc chọn cho hắn.
Lúc đó ta chẳng biết gì, chỉ ôm hạc cầm hỏi hắn một cách không biết tự lượng sức.
“Tại sao chàng chọn nàng ấy? Có phải vì nàng ấy đàn hạc cầm giỏi hơn ta?”
Thiệu Chinh đã bật cười vì ta ngây ngô. Hắn nói Quản Loan xuất thân từ gia tộc quyền quý, không giống một nhạc kỹ hèn mọn được giới quý tộc nuôi dưỡng như ta.
Nàng ta không cần khổ luyện tài nghệ để lấy lòng người khác, mà là người khác đàn cho Quản Loan nghe để làm nàng vui.
Giống như yến tiệc đang diễn ra trước mắt, một đám nhạc sư và vũ cơ đang dốc hết sức để chiều lòng chủ khách.
Uống xong một tuần rượu, ta vội dâng lên hai tấm lụa Ngô lăng do chính tay ta dệt.
“Nghe A Trĩ nói tẩu tẩu thích hoa văn mây, đây là tấm lụa do tay ta tự dệt, mong tẩu tẩu vui lòng nhận cho.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận