THẢI TANG Chương 2
tik

 

Thiệu Trĩ cười đỡ lời.

 

“Thải Tang sợ người khác không tận tâm, đến cả kén tằm cũng tự mình chọn, ngay cả đệ cũng không cho đụng vào.”

 

Nhưng tẩu tẩu Quản Loan chỉ liếc nhìn hai tấm lụa đó một cái rồi cười lạnh lùng.

 

“Cô có lòng rồi. Nhưng ở đây ta không thiếu gấm vóc tốt.”

 

Tay ta nâng tấm lụa lúng túng giữa không trung.

 

Nàng ta nhếch môi cười rất chu đáo.

 

“Nhưng nghe nói cô rất biết đàn hạc cầm, cô vốn xuất thân từ nhạc cơ đúng không?”

 

Ta hơi khựng lại rồi gật đầu.

 

“Ôi. Ta mua những nhạc kỹ này lúc nào cũng vụng về, đánh cũng đáng rồi, phạt cũng đã phạt nhưng vẫn không thông suốt, đàn không hợp ý ta.”

 

Quản Loan cười đầy ẩn ý: “Chi bằng cô đàn một khúc giúp ta chỉ điểm các nàng ấy đi.”

 

Chén rượu ngọc bỗng nhiên rơi xuống đất, mảnh ngọc vỡ tung tóe bắn vào cạnh tay Quản Loan làm nàng ta run rẩy.

 

Thiệu Trĩ ngẩng mặt lên, cười vô tội nhưng lại cố ý.

 

“Xin lỗi trưởng tẩu, tay đệ trơn quá.”

 

“Lúc nãy tẩu tẩu muốn gọi ai đàn vậy?”

 

Nụ cười của Quản Loan cứng lại, tỳ nữ lanh lợi bên cạnh vội chuyển hướng câu chuyện.

 

“Phu nhân kính trọng những nhạc sư tài nghệ tinh xảo, đã nghe Thải Tang cô nương tinh thông âm luật từ lâu. Phu nhân luôn mong được nghe một khúc ạ.”

 

Quản Loan tháo chiếc vòng ngọc trên tay rồi bảo nữ tỳ dâng lên.

 

“Là do ta sơ suất, chiếc vòng ngọc này coi như lời tạ tội, đệ muội đừng để ý.”

 

Thấy Thiệu Trĩ che chở ta nên nàng ta không nói thêm lời nào.

 

Quản Loan bỗng thở dài, cúi đầu lau nước mắt và gượng cười.

 

“Trĩ Nhi. Đệ biết ca ca đệ trước khi cưới ta, từng vì một nhạc cơ mà gây náo loạn.”

 

“Đương nhiên đệ muội khác với nàng ta. Tuy đệ muội là nhạc kỹ, nhất định sẽ không tự hạ thấp mình như nàng ta.”

 

Nói xong, nàng ta cười buồn bã khiến người ta không kìm được mà sinh lòng thương xót.

 

“Nhà họ Thiệu cũng từng nói ta ghen tuông, ngay cả một nhạc cơ đáng thương cũng không dung thứ.”

 

“Nhưng ta nghe nói tiện nhân đó vì muốn quyến rũ lang quân ta nên lần đầu gặp mặt đã khoả thân đàn hạc cầm.”

 

“Trĩ Nhi. Đệ nói xem, làm sao ta có thể nhịn được?”

 

Thiệu Trĩ vốn là bậc hậu bối, thấy trưởng tẩu đau lòng rơi lệ thì cũng không tiện ép buộc nên đành lái sang chuyện khác.

 

“Thế nhân viết về nữ tử thường dùng bút diễm lệ, lời đồn chưa chắc là thật.”

 

Ánh mắt của Quản Loan hững hờ liếc sang ta.

 

“A Trĩ. Đệ không hiểu rồi, những nữ tử xuất thân thấp hèn này đều không an phận. Gặp nam nhân có quyền thế là như đỉa hút máu, có chết cũng không chịu buông tha.”

 

Thiệu Trĩ không tiếp được lời nàng ta nói mà chỉ nhìn ta cười.

 

“Vậy thì ta càng giống đỉa hút máu hơn. Tẩu tẩu không biết ta đã cầu xin Thải Tang bao lâu thì nàng ấy mới chịu gả cho ta đâu.”

 

Ta cố sức bấm chặt lòng bàn tay, cười gượng nhìn Thiệu Trĩ.

 

Ánh mắt chàng nhìn ta tràn đầy yêu thương và trân quý như thể người mà chàng yêu là báu vật quý giá nhất trên đời.

 

Ta nhìn Thiệu Trĩ hoàn toàn không biết gì, chợt thấy tim đau đến mức không thở nổi.

 

A Trĩ. Nhỡ... nhỡ những lời đồn đó đều là thật, nhỡ ta thật sự thấp hèn và dơ bẩn.

 

Chàng sẽ nghĩ về ta thế nào.

 

Chàng... còn muốn ta nữa không?

 

2.

 

Ba năm trước, ta không mang tên Thải Tang.

 

Ta tên Thanh Tước, là nhạc cơ được Vương huyện thừa nuôi trong phủ.

 

Lúc đó giới quyền quý thịnh hành phong tục nuôi nô tỳ, mua các cô gái nhỏ về nuôi trong phủ và dạy các nàng ta ca múa với thư họa.

 

Đợi đến năm mười ba mười bốn tuổi thì tự mình dùng hay đem tặng những cô gái này để lôi kéo quyền quý đều là một cuộc mua bán không lỗ vốn.

 

Ta được mua vào phủ vào năm bảy tuổi, cũng không có thiên phú đàn hạc cầm.

 

Bảy năm trời, nhạc sư đánh ta gãy chín cây thước trúc và mười ba cây roi mây.

 

Không biết đã phải chịu đói bao nhiêu lần và quỳ phạt bao lâu thì ta mới tinh thông được môn nghệ thuật này.

 

Nhạc sư dạy dỗ bọn ta là một ma ma lớn tuổi. Bà thường nói: “Đừng trách ta độc ác, hãy trách các ngươi mệnh hèn, sinh ra làm nô tỳ.”

 

“Người có tài nghệ giỏi gặp được đại nhân biết nâng đỡ sẽ là quạ bay vào ổ phượng.”

 

“Người có tài nghệ kém làm chủ nhà mất mặ thì bị chặt tay là nhẹ, bị bán vào lầu xanh thì không có thuốc hối hận đâu.”

 

Ma ma không hề dọa bọn ta.

 

Lúc đó Vương huyện thừa bận lấy lòng các thế lực, tặng vàng bạc, tặng mỹ nhân.

 

Ngay cả mỹ nhân mà nhân vật lớn không thèm để mắt tới, Vương huyện thừa cũng không dám bán đi mà chặt tay mỹ nhân phong trong hộp vàng để dâng lên coi như lời tạ tội vì đã tiếp đãi không chu đáo.

 

Còn ta mới mười bốn tuổi thì được tặng cho Thiệu Chinh.

 

Tất cả các tỷ muội đều than số ta không may, lén lút khóc cho ta một trận.

 

Vì lúc đó Thiệu Chinh đang được Trung tướng quân trọng dụng, các thế lực đều tranh nhau lấy lòng, muốn lôi kéo chàng và nhà họ Thiệu.

 

Tặng vàng son ngọc trắng, tặng gấm vóc xe ngựa, tặng mỹ nhân Hồ Cơ.

 

Nhưng Thiệu Chinh không nhận một món và không giữ một ai.

 

Hoặc là chặt tay, hoặc là bán vào lầu xanh.

 

Thiệu Chinh không cần ta thì ta chỉ còn đường chết.

 

Vương huyện thừa nghĩ ra một kế hay, bảo đám nô bộc lột sạch quần áo ta.

 

“Ta không tin khi thấy mỹ nhân trần trụi thì hắn còn không động lòng.”

 

Thiệu Chinh quay lưng về phía ta ngắm tuyết, đừng nói là nhìn ta, hắn còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

 

Ta muốn sống.

 

Nhưng ta quá lạnh và quá sợ hãi.

 

Run rẩy đàn sai một âm.

 

Thiệu Chinh không vui đứng dậy quay đầu.

 

Ta liều mạng quỳ trên đất dập đầu, sợ hắn sẽ chặt đi đôi tay làm mình mất hứng.

 

Nhưng cái tát và nắm đấm trong dự đoán không hề giáng xuống, thay vào đó là một chiếc áo choàng lông cáo dày cộp phủ lên người.

 

Ta run rẩy ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn hắn.

 

Thiệu Chinh ngồi xổm xuống nhìn ta chằm chằm rồi đột nhiên cười lớn tiếng.

 

“Ta đáng sợ đến vậy sao?”

 

Ta ngơ ngẩn nhìn hắn. Vào giây phút đó, ta như gặp được vị thần cứu khổ cứu nạn.

 

Hắn cũng không để ý ta nói mà chỉ phất tay.

 

“Cô mặc quần áo vào rồi đến phủ ta đàn một khúc nữa.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!