THẢI TANG
Tháng thứ ba sau khi thành thân, Thiệu Trĩ đưa ta về Lạc Dương bái kiến người trong tộc.
Chàng tỉ mỉ phân tích cho ta rõ mối quan hệ lợi hại trong tộc và nhắc đến huynh trưởng thì vẻ mặt càng kiêu hãnh.
“Đại ca ca của ta là người rất tốt, tài cưỡi ngựa bắn cung của ta đều do chính tay huynh ấy dạy.”
“Hiện giờ huynh ấy đang làm Trung Lĩnh Quân ở Lạc Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp huynh ấy.”
Ta căm ghét Lạc Dương.
Nơi đó từng có người ép ta uống một gáo nước Lạc Hà để thề rằng sau này mỗi người kết hôn sẽ không làm phiền nhau.
Ta ôm cây đàn hạc cầm trong lòng, chỉ cúi đầu thoái thác.
“A Trĩ. Ta từng là nhạc cơ, sợ làm ô uế mắt thấy tai nghe của tôn huynh trưởng, chi bằng không gặp thì hơn.”
Thiệu Trĩ thương xót ôm ta vào lòng và nắm tay bảo ta yên tâm.
“Không có đâu. Ta lén kể cho nàng nghe một chuyện nhỏ về huynh trưởng. Trước khi huynh ấy cưới tẩu tẩu về cũng từng vì một nhạc cơ biết đàn hạc cầm mà gây náo loạn. Sau này sợ tẩu tẩu ghen, huynh trưởng mới ép nhạc cơ đó uống nước Lạc Hà thề là mỗi người kết hôn thì không làm phiền nhau nữa.”
“Huống hồ giờ nàng là thê tử của ta, lại còn đàn được một khúc hạc cầm hai mươi ba dây tuyệt hảo, huynh trưởng yêu mến ta thì cũng sẽ yêu quý nàng. Huynh ấy nhất định sẽ thích nàng thôi.”
Thể loại:
Nhóm Dịch
Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt
1 ly Bỉ Ngạn cắt sầu Ngàn năm chưa đoạn Lão Nguyệt lại tới mua hoa Bện tơ giăng vương vấn Theo dõi chúng tớ để đọc nhiều truyện hay nhen
Bình Luận (0)