THẢI TANG Chương 10
shopee

 

Phụ thân không thích chàng và mẹ ruột xuất thân thấp hèn của mình nên không chia cho Thiệu Trĩ binh mã hay thành trì nào cả.

 

Chỉ có một số nhà cửa vàng bạc và được hưởng bổng lộc của nhà họ Thiệu.

 

Thiệu Trĩ thừa hưởng thiên phú âm luật từ mẹ mình. Chàng mở một ban nhạc sư trong quán trà.

 

Gặp được Thải Tang là lúc chàng đang khổ sở tìm kiếm một nhạc sư giỏi đàn hạc cầm nhưng đã nhiều ngày vẫn chưa tìm được.

 

Mặc cho chàng vỗ ngực nói tiền lương và đãi ngộ rất rõ ràng, Thải Tang vẫn không chịu đàn cho chàng nghe.

 

Sau này Thiệu Trĩ lại đến thăm, thấy nàng bệnh rất nặng nên mời thầy thuốc cho nàng.

 

Thải Tang rất không muốn nợ ân tình của chàng và nói: “Đợi ta bán xong lô tơ lụa này, ta sẽ trả tiền lại cho chàng.”

 

Thiệu Trĩ mới biết số tiền nàng kiếm được từ nuôi tằm dệt vải, trừ tiền thuê giống tằm ra thì chỉ đủ sống qua ngày.

 

Nhưng nàng cười rất vui vẻ mà không hề thấy vất vả.

 

“Không sao đâu. Sang năm ta sẽ trả hết.”

 

Trong căn nhà tồi tàn, cây hạc cầm nạm vàng khảm ngọc kia trông thật lạc lõng.

 

Thiệu Trĩ không hiểu vì sao cô gái trước mắt lại không chịu dùng tài nghệ kiếm sống, nếu thật sự không được thì bán cây đàn kia cũng đủ sống dư dả.

 

Lời này chạm đến nỗi lòng của nàng. Thải Tang cúi đầu ôm bát thuốc rồi im lặng rất lâu.

 

“Ta muốn sống một cuộc đời sạch sẽ.”

 

Vì ân tình này, nàng bằng lòng đàn cho chàng một khúc.

 

Tiếng đàn ẩn chứa quá khứ của người chơi, nỉ non như oán hận, như thương cảm, như vừa khóc vừa kể câu chuyện nào đó khiến Thiệu Trĩ mơ hồ nhớ lại lúc mẹ ôm chàng vào lòng, dịu dàng kể chàng nghe về chim sẻ chim trĩ.

 

Nàng đàn xong thì cúi đầu, nước mắt đã làm ướt vạt áo.

 

Thiệu Trĩ muốn Thải Tang đến quán trà của mình đàn, khách ở đó là những người thật sự yêu thích âm luật.

 

Không biết đã trải qua những gì, nàng rất đề phòng.

 

Nhìn vào mắt Thải Tang, lòng Thiệu Trĩ cũng không chắc chắn.

 

Làm sao để nàng tin là mình thật sự sẽ không sỉ nhục nàng?

 

“Chàng hãy lập một lời thề đi.”

 

Lập lời thề?

 

Trong cái thế giới kỷ cương đổ nát này, có mấy ai tin lời thề? Nhưng nàng tin.

 

Thấy sự nghiêm túc trong mắt Thải Tang, Thiệu Trĩ cũng trở nên nghiêm túc một cách khó hiểu.

 

Nghe chàng nói mình biến thành con rùa, nàng mỉm cười.

 

Thải Tang cười lên thật đẹp khiến chàng ngây người nhìn một lúc lâu.

 

Gió xuân tháng Ba thổi qua lá dâu xanh tốt làm mặt nước gợn sóng.

 

Một ý nghĩ như sợi bông trên cành cũng thổi vào lòng Thiệu Trĩ bén rễ.

 

Kiếp này chàng muốn mãi mãi nhìn nàng, nhìn nàng cười.

 

Sau này chàng cũng cưới Thải Tang làm vợ như ý nguyện rồi đưa nàng về gặp thầy cô bạn bè, người thân và huynh trưởng.

 

Không phải vì chàng bận tâm những lời đồn về xuất thân nhạc kỹ của Thải Tang mà từ lúc chín tuổi, Thiệu Trĩ đã không còn để ý người khác nói gì nữa.

 

Nói là sợ người khác bàn tán, thật ra là chàng ngại không dám thừa nhận.

 

Đưa nàng về là vì lòng hư vinh của mình trỗi dậy.

 

Nói xem, ai cưới được một cô gái tốt biết quán xuyến gia đình lại nhịn không khoe ra chứ?

 

Sau này tình cờ thấy huynh trưởng kéo nàng, chàng mới biết thì ra nhạc kỹ bị hắn ép lập lời thề chính là nàng.

 

Thiệu Trĩ hồn vía lên mây lao ngay về phòng rồi chợt thấy sợ hãi.

 

Hiện giờ Thiệu Chinh là Trung Lĩnh Quân, xét về quyền thế và địa vị thì mình kém xa.

 

Huống hồ huynh trưởng và trưởng tẩu không hòa thuận, bao nhiêu năm qua hắn luôn nhớ mãi Thải Tang.

 

Liệu nàng có bỏ mình không?

 

Nghe thấy tiếng bước chân của Thải Tang vội vã trở về dưới hành lang.

 

Thiệu Trĩ không dám hỏi, đành giả vờ chưa tỉnh.

 

Nhưng Thải Tang không nói gì, chỉ không nỡ nhìn chàng lâu thật lâu.

 

Nàng đang nghĩ gì?

 

Có phải nàng cảm thấy mình không bằng huynh trưởng?

 

Có phải nàng không cần mình nữa?

 

Trong lòng của Thiệu Trĩ chua xót, cảm giác không dễ chịu chút nào.

 

Không được. Mình tuyệt đối không thể ngồi yên chờ bị bỏ rơi.

 

Thiệu Trĩ chưa từng kể ai nghe những chuyện khổ sở trong quá khứ.

 

Ngoài việc muốn tỏ ra yếu thế để giữ nàng bên mình, Thiệu Trĩ còn muốn nói với nàng.

 

“Thải Tang. Cơn mưa đang đổ trong lòng nàng cũng từng làm ướt ta trong quá khứ. Trận mưa đó từng khiến ta bệnh nặng nên ta biết nàng cũng đang bệnh rất nặng. Nhưng chim sẻ bảy tuổi và A Trĩ chín tuổi cũng giống nhau, một trái tim muốn sống sót thì không có sự khác biệt về cao thấp.”

 

Thiệu Trĩ cảm thấy mình không đáng thương đến thế, rốt cuộc chàng cũng đã trả được thù.

 

Những vết thương đó đã không còn đau nữa, sao Thải Tang vẫn đau lòng đến mức rơi nước mắt vì chàng.

 

Ánh nến dịu dàng, nàng đau lòng ôm chàng vào lòng.

 

Thiệu Trĩ nhếch khoé môi cười.

 

Cúi đầu giấu đi vẻ đắc ý thầm kín trong lòng.

 

Được rồi. Cứ xem chàng là một con chim trĩ xảo quyệt đi.

 

Dù sao thì làm người khác mềm lòng, chiếm được sự đồng cảm chẳng phải là cách sinh tồn của kẻ yếu sao?

 

Thấy Thiệu Trĩ nghiêm túc lập lời thề, Thải Tang vội gạt tay chàng đang vốc nước Lạc Hà.

 

“Đừng uống nữa. Nước Lạc Hà uống khi lập lời thề còn đắng hơn cả hoàng liên.”

 

Thải Tang lừa chàng, rõ ràng còn ngọt hơn mật.

 

Không nói Thanh Tước, cũng không nói Thải Tang.

 

Là Thiệu Trĩ nghĩ Lạc Hà nương nương mỗi ngày phải nghe rất nhiều người lập lời thề.

 

Thiệu Trĩ sợ nàng bận rộn nhớ nhầm người, không tìm thấy Thanh Tước ngày xưa cũng chẳng nhận ra Thải Tang bây giờ.

 

Chàng thầm nghĩ.

 

“Lạc Hà nương nương. Không cần phiền người tìm đâu, chính là người yêu trước mặt ta. Thiệu Trĩ muốn cùng nàng ấy một lòng một dạ, trọn đời trọn kiếp, bạc đầu không rời, dù có già nua cũng không bỏ rơi.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!