THẢI TANG Chương 9
Shopee

 

“Nhưng ta đã quen nghe lời chàng rồi. Cho nên dù nước Lạc Hà vừa đắng vừa chát, ta cũng nghiêm túc uống hết.”

 

“Nhưng ta thật không có dũng khí, uống xong là hối hận.”

 

“Ta vứt gáo nước xuống, khóc lóc chạy đi tìm ngài, rồi lại ngã một cú thật đau.”

 

“Ta đã khóc thương tâm đến thế nhưng ngài chưa một lần quay đầu lại vì ta.”

 

“Sau này vì lời thề độc đó, chỉ cần nhớ đến là ta lại gặp ác mộng. Cơn ác mộng giống như thước trúc của ma ma đánh người, đau đến nỗi làm người ta không dám phạm sai lầm nữa.”

 

“A Chinh. Ngài nói rất đúng, đau mới nhớ lâu.”

 

“Chân bị ngã rất đau, ác mộng rất đau. Cho nên ta thực sự đã nhớ lâu, không dám nhớ đến ngài nữa.”

 

Gió xuân tháng Ba thổi nhẹ qua mặt cuốn những chuyện cũ bay đi trong gió.

 

Ta nhìn Thiệu Chinh với ánh mắt đầy cay đắng rồi chợt nhận ra mình đã được giải thoát.

 

“Thiệu Chinh. Ta đã quên hết chuyện cũ rồi, ngài cũng quên đi.”

 

“Cho dù không cam lòng, lồng vàng cũng chỉ giam cầm một cái xác mà thôi.”

 

6.

 

Thuyền đi nửa ngày, cảnh xuân trên bờ dưới thuyền đều đẹp đẽ.

 

Hoa thược dược trên bàn đã được cắm vào bình, hương thơm ngào ngạt.

 

Lại có thêm túi hạt giống đợi an cư lạc nghiệp sẽ trồng đầy sân, chờ đợi cảnh đẹp vào năm sau.

 

Bờ sông hoa hạnh nở rộ, nhìn từ xa thấy mục đồng chăn trâu thổi cây sáo ngắn, trẻ con cùng nhau chơi thả diều.

 

Ta ngồi bên mạn thuyền nhìn con diều trên trời mà ngẩn ngơ

 

Thiệu Trĩ lại tựa vào bên cạnh, tỏ ra ấm ức bắt đầu tính sổ chuyện cũ.

 

“Nếu đêm đó ta thật sự ngủ say, có phải Thải Tang sẽ không cần ta nữa?”

 

Bị chàng đoán trúng, ta chột dạ không đáp lời.

 

“Vậy nàng rời xa ta thì muốn đi đâu và làm gì?”

 

“Tìm một nơi mình thích để nương thân giống như ngày trước Thải Tang nuôi tằm hái dâu, dệt vải thêu thùa, ta có thể tự nuôi sống bản thân.”

 

Lời này khiến Thiệu Trĩ giận dữ.

 

Muốn ném đá xuống nước để không tìm thấy.

 

Muốn hái hoa thược dược bên tóc thì lại không nỡ.

 

Cuối cùng đành phải quay lưng giận dỗi, còn lén lút liếc nhìn ta bằng ánh mắt dò xét.

 

Chàng giống con mèo xù lông muốn được người ta vuốt ve.

 

Ta hơi bất lực mỉm cười.

 

“Không phải ta không tin chàng, là ta thấy mình không xứng, không xứng với chân tình của chàng.”

 

Thiệu Trĩ gãi gãi đầu, vò đầu bứt tai nghĩ hồi lâu, không biết làm thế nào để chứng minh tấm lòng của mình.

 

Chàng chợt mắt sáng lên, cúi người vốc một vốc nước Lạc Hà uống cạn.

 

Thiệu Trĩ tỏ ra háo hức nhìn ta giống như lần đầu ta và chàng gặp nhau dưới tán lá dâu xanh tốt năm đó.

 

“Ta. Thiệu Trĩ xin lấy nước Lạc Hà mà thề, nếu có bội ước thì sẽ bị trời đánh, không được chết tử tế.”

 

“Thiệu Trĩ nguyện cùng người yêu trước mặt trọn đời trọn kiếp, một lòng một dạ, bạc đầu không rời, dù có già nua cũng không bỏ rơi.”

 

Không phải Thanh Tước, cũng không phải Thải Tang, chỉ là người yêu trước mặt.

 

Hậu ký.

 

Năm thứ ba ta và Thiệu Trĩ an cư lạc nghiệp ở Giang Đông, cuộc sống trôi qua yên bình hạnh phúc.

 

Nghe nói Lạc Dương xảy ra rất nhiều chuyện nên không được yên ổn.

 

Thiệu Chinh đã bỏ Quản Thị, không lâu sau chết trong một trận thủy chiến.

 

Nghe nói trong lúc hai quân đối đầu Thiệu Chinh đã lơ đễnh nên bị vô số mũi tên xuyên tim phổi.

 

Theo lẽ thường, hắn chinh chiến lâu năm thì sẽ không lơ đễnh trong trận đại chiến.

 

Có người nói là quân địch dùng thuật Vu Cổ xua đuổi quỷ.

 

Có người nói là sơn quỷ hồ tinh giỏi mê hoặc đã hút hồn Thiệu Chinh.

 

Cuối cùng có người lính già từng trải qua trận chiến nói, không phải sơn quỷ mà là Lạc Hà nương nương.

 

Khi hai quân giao chiến, mặt nước Lạc Hà vốn trong xanh bỗng nổi lên sương mù mỏng bao phủ chiến thuyền của Thiệu Chinh.

 

Không biết ai đàn một khúc hạc cầm trong làn sương giữa sông, nỉ non như than khóc, hư ảo khó tìm.

 

Thiệu Chinh nghe thấy khúc nhạc đó thì đơ người rất lâu giữa rừng đao biển kiếm.

 

Nhưng rốt cuộc lời đồn không phải thật, chỉ dùng làm trò cười mà thôi.

 

Phiên ngoại Thiệu Trĩ

 

Thiệu Chinh e rằng đến chết cũng không biết Ngụy phu nhân đã bị Thiệu Trĩ mười lăm tuổi hạ độc.

 

Khi hắn đau khổ tột cùng vì mất mẹ, chính người đệ đệ Thiệu Trĩ khoác áo tang, ngày đêm không nghỉ bên cạnh giữ linh cữu cho Ngụy phu nhân.

 

Ngay cả khách đến viếng cũng cảm thán tình huynh đệ sâu nặng.

 

Môn khách khuyên Thiệu Chinh, nói Ngụy phu nhân trước kia từng sai người đánh chết mẹ của Thiệu Trĩ, cái chết của bà e là không thoát khỏi liên quan đến chàng. Hắn nên điều tra kỹ Thiệu Trĩ.

 

Nhưng Thiệu Chinh coi thường Thiệu Trĩ, nghĩ là chàng không dám hận cũng chẳng dám báo thù.

 

Vì đệ đệ này xuất thân thấp hèn, bản tính nhát gan, từ trước đến nay chỉ biết cố gắng lấy lòng dựa dẫm vào mình.

 

Thiệu Chinh thậm chí còn nhớ có một ngày mưa bão, để không làm bẩn đôi giày mà Ngụy phu nhân làm cho mình, hắn đã bắt Thiệu Trĩ quỳ dưới đất làm chỗ đặt chân.

 

Mặc cho Thiệu Chinh sỉ nhục như vậy, mặc cho Thiệu Trĩ bị ướt mưa về nhà bệnh nặng một trận.

 

Lần sau gặp lại, trên mặt chàng cũng không thể hiện nét oán hận nào.

 

Sau này những huynh đệ không an phận kia, người thì bị Thiệu Chinh giam giữ, người thì bị hắn giết.

 

Cuối cùng ngoài Thiệu Trĩ ra, hắn không còn người nào để trò chuyện và uống rượu chung nữa.

 

Dù Thiệu Chinh vốn coi thường Thiệu Trĩ xuất thân từ vũ cơ, dù Thiệu Trĩ biết mình chỉ đang lén lút sinh tồn dưới tay huynh trưởng, nhưng con người ta cô đơn lâu ngày cũng sẽ trao đi vài phần chân tình.

 

Năm mười chín tuổi, Thiệu Trĩ rời khỏi Lạc Dương.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!