THÁI TỬ PHI ĐỌC ĐƯỢC BÌNH LUẬN RỒI Chương 3
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

 

 

Ta ôm bụng, bám tay hắn sợ hãi: “Điện hạ, đứa bé! Con của chúng ta!”

 

Hắn còn cuống quýt hơn, bế ta chạy về chính viện, vừa đi vừa quát: “Gọi ngự y! Tất cả ngự y tới chính viện!”

 

Dựa vào vai Thái tử, ta kéo khóe môi nhìn Thanh Hoàn đang chật vật quỳ rạp, lòng bàn tay và đầu gối trầy rướm máu, khóc lóc nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của hắn.

 

Các ngự y thay nhau bắt mạch. Kết luận: có động thai nhưng không nguy hiểm.

 

Thái tử thở hắt ra, dặn kê thuốc an thai.

 

Đương nhiên là đứa bé không sao. Màn kịch này ta với Vân Phong đã bàn kỹ.

 

Ác ý của Thanh Hoàn với ta ngày một nặng, nàng ta muốn ta sảy thai. Nàng ta nghĩ Thái tử đối tốt với ta là vì cái thai; chỉ cần đứa bé không còn, hắn sẽ quay lại yêu nàng ta như trước.

 

Nói cho công bằng, nàng ta đoán đúng. Hắn tốt với ta hơn chính vì cái bụng này, dẫu sao cũng là huyết mạch “duy nhất” của hắn.

 

Hôm nay ta cố ý để nàng ta dìu đi dạo, cho nàng ta cơ hội ra tay; lại sai Vân Phong canh thời điểm dẫn Thái tử tới, để hắn tận mắt thấy.

 

Ta không biết hắn yêu nàng ta đến đâu; nhưng theo những dòng chữ kia, ta là nữ phụ, nàng ta là nữ chính. Mà theo cốt truyện thì nữ chính được độc sủng, thắng tới cuối; còn nữ phụ chỉ có kết cục bi thảm.

 

Ta tuyệt đối không thuận theo số mệnh.

 

Một kẻ thì hạ thuốc tuyệt tự cho ta, nhờ thế lực của Khương gia ta để lên ngôi rồi định qua cầu rút ván, lợi dụng ta và con cái của ta. Một kẻ ẩn mình bên ta như một con rắn độc, giẫm lên ta, quyến rũ vị hôn phu của ta.

 

Cả hai đều chẳng phải người tốt; ta sẽ không tha cho bất kỳ ai!

 

Trước bao người, Thanh Hoàn đẩy ta xuống nước, ý đồ hãm hại Thái tử phi, mưu hại hoàng tự, tội đáng chết.

 

Nhưng khi ngự y kết luận mẹ con ta vô sự, rõ ràng Thái tử không muốn xử nặng nàng ta.

 

Thanh Hoàn bị các ma ma ấn sấp xuống. Nghe đồn sẽ bị ban chết, nàng ta hoảng loạn thất thần, ngước nhìn Thái tử đầy hy vọng, mong hắn che chở.

 

Thái tử chần chừ không nói; sắc mặt nàng ta càng lúc càng tái.

 

Làm sao nàng ta hiểu được, Thái tử chần chừ là vì không biết phải mở miệng cứu nàng ta thế nào.

 

Dẫu sao, nàng ta là thị nữ hồi môn của ta; trong mắt người ngoài, nàng ta với Thái tử chỉ là chủ–tớ. Nếu lúc này hắn vượt mặt ta để cứu nàng ta thì ắt sẽ lộ chuyện mờ ám.

 

Ta là một Thái tử phi biết điều, dĩ nhiên không để hắn khó xử.

 

“Điện hạ, Thanh Hoàn theo thiếp từ nhỏ, tình cảm cũng sâu nặng. Lần này nàng phạm tội đáng chết, hẳn là nhất thời bị xúi giục nên mới lầm lỡ. Xin điện hạ nể mặt thiếp mà tha mạng cho nàng, sau này thiếp sẽ nghiêm khắc chỉ dạy.”

 

Thái tử mừng ra mặt, vội gật đầu:

 

“Nếu Thái tử phi đã xin, vậy tha cho tiện tỳ này một lần.”

 

Thanh Hoàn ngây người. Người tình không cứu, mà người cứu mình lại là chủ nhân cũ bị nàng ta phản bội. Lần này ắt hẳn nàng ta rất sốc.

 

Ta chỉ lặng lẽ lắc đầu. Rốt cuộc vì cớ gì mà ta lại thua một nữ chính ngu ngốc thế này?

 

Những dòng chữ bất chợt hiện lên giải đáp:

 

【Ai nói cho tôi biết vì sao nữ chính lương thiện lại ra tay hại người đi?】

 

【Thanh Hoàn từng liều chết đỡ kiếm cho Thái tử, từng cứu kẻ ăn mày ngất ngoài phố, không chê bẩn. Cớ gì chưa đầy nửa năm lại thành ra thế này?】

 

【Thôi đừng soi chi tiết. Chẳng phải ai cũng vào xem vì cốt truyện Mary Sue, nữ chính được hai nam tranh giành sao? Một tiểu thị nữ lương thiện được Thái tử tôn quý và Tể tướng quyền khuynh triều dã nâng niu, kích thích quá chứ còn gì!】

 

【Ai ngờ gã ăn mày thất thế năm nào sau lại một bước thành Tể tướng?】

 

Ta im lặng nhìn chữ bay qua, khẽ nhướng mày.

 

Hai nam tranh một nữ ư?

 

Ta rút thông tin quan trọng: Thanh Hoàn từng đỡ kiếm cho Thái tử, có ân cứu mạng. Hèn gì hắn khó dứt.

 

Còn kẻ ăn mày nàng ta cứu, sau này thành Tể tướng nắm quyền.

 

Ta và nàng ta nay là kẻ thù không đội trời chung. Tất nhiên ta không thể để cơ duyên ấy cho nàng ta rồi.

 

Đêm đó ta viết thư nhờ huynh trưởng truy tìm kẻ ăn mày ấy.

 

Tìm được thì giết ngay.

 

Ba ngày sau, huynh trưởng hồi âm: người đã được xử lý.

 

Từ hôm tha mạng cho Thanh Hoàn, ban ngày ta có làm khó nàng ta thế nào, Thái tử thấy cũng làm ngơ.

 

Nàng ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn săn sóc ta, mong được một lần hắn ngoảnh lại.

 

Nhưng ban ngày chẳng có; ban đêm hắn cũng hiếm khi tìm nàng ta.

 

Từ thất vọng đến đau lòng, cuối cùng nàng ta nản chí.

 

【Chẳng lẽ Thái tử hết thích nữ chính rồi?】

 

【Sao thế được! Nữ chính từng đỡ kiếm cho hắn mà. Giờ hắn chỉ đang làm màu cho thiên hạ xem thôi. Hắn tính bỏ mẹ giữ con, để Thanh Hoàn nuôi con của nữ phụ đấy!】

 

Thấy dòng chữ này, mắt ta lạnh lại, cuối cùng khẽ cười.

 

Bỏ mẹ giữ con sao?

 

Thái tử quả là yêu Thanh Hoàn sâu đậm.

 

Sáng nay, nàng ta bưng chậu nước vào; khuôn mặt buồn bã suốt nửa tháng bỗng rạng rỡ.

 

Ta lập tức đoán ra: chắc Thái tử đã nói hết mọi chuyện cho nàng ta biết.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!