THÁI TỬ PHI ĐỌC ĐƯỢC BÌNH LUẬN RỒI Chương 4
Shopee

Có lẽ nói cả việc đêm tân hôn hạ thuốc tuyệt tự cho ta mà chính hắn lại uống nhầm.

 

Nàng ta hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, mắt thỉnh thoảng liếc bụng ta, ánh nhìn đầy vẻ “nhân ái”.

 

Qua được mấy hôm, nàng ta bắt đầu vượt quyền, chỉ trích bữa trưa của ta quá dầu mỡ, không tốt cho việc dưỡng thai.

 

“Tiểu thư, món sườn này vừa dầu lại cay. Trong bụng người là con trai trưởng của Thái tử điện hạ, sao có thể cẩu thả như vậy?”

 

Thanh Hoàn oán trách, đưa tay định dọn món sườn đi.

 

Ta nhếch môi, liếc mắt. Tâm phúc lập tức giáng cho nàng ta một cái tát.

 

Nàng ta ôm mặt giận dữ: “Ngươi dám đánh ta?!”

 

Nàng ta đã quá vênh váo, quên mất thân phận. Trong đầu nàng ta rất đơn giản: Thái tử nói sẽ khiến ta “một xác hai mạng” khi lâm bồn, rồi giao đứa bé cho nàng ta nuôi.

 

Trong mắt nàng ta, sau này nàng ta vừa nắm đứa con duy nhất của Thái tử, vừa được sủng ái, đường đường chính chính trở thành nữ chủ nhân phủ Thái tử.

 

Còn ta, chỉ là kẻ sắp chết, công cụ sinh con cho nàng ta và Thái tử mà thôi.

 

Ta liền cho nàng ta tỉnh lại: “Hôm nay nắng đẹp. Ra ngoài quỳ, cầu phúc cho bổn Thái tử phi và đứa bé trong bụng ta.”

 

Nàng ta nham hiểm liếc ta rồi không nói không rằng, lặng lẽ ra hiên quỳ.

 

Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất này, hẳn trong lòng Thanh Hoàn đã coi ta là người chết.

 

Ta cười lạnh, quyết định tiễn nàng ta lên đường sớm hơn.

 

Ta có nhiều tai mắt trong phủ; cạnh Thái tử còn có Vân Phong.

 

Tối ấy dùng xong đồ bổ, vừa đặt đũa xuống thì một chén nước ấm đưa tới.

 

Ta nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt hiền hòa của Vân Phong: “Điện hạ mời Thái tử phi đến tiền viện.”

 

Vì lý do gì thì ta biết, chàng cũng biết. Việc này là ta dặn chàng làm.

 

Tới tiền viện, Vân Phong bày ghế có gối mềm. Thái tử đang nổi giận lôi đình, liếc Vân Phong hài lòng rồi tới trước mặt ta.

 

“Đêm khuya gọi Thái tử phi tới là vì nhị đệ đến phủ uống rượu với ta, không hiểu sao trong lúc thay áo lại ngủ cùng một thị nữ trong phủ.”

 

Giọng hắn u ám.

 

Thị nữ ấy là ai thì khỏi phải đoán, chính là Thanh Hoàn.

 

Vài ngày trước, khi ta nhờ huynh trưởng truy lùng kẻ ăn mày, còn tra ra một chuyện thú vị: Thanh Hoàn cũng có qua lại với Nhị hoàng tử.

 

Thời điểm trùng với lúc nàng ta mượn danh nghĩa của ta để thân cận Thái tử.

 

Thái tử mấy lần bắt gặp họ thân mật, giận lắm.

 

Nàng ta lập lờ giữa hai người, khiến cả hai si mê, thật là cao tay.

 

Khi nhận được tin, ta tự hỏi vì sao những dòng chữ kia chẳng nhắc đến Nhị hoàng tử. Thân phận hắn cao quý, khán giả thích kịch nhiều nam tranh một nữ, cớ sao bỏ qua hắn? Thêm hắn vào, há chẳng thành ba nam tranh một nữ sao?

 

Nghĩ đến mà buồn cười, ta bèn sắp đặt một cái bẫy, tiễn Thanh Hoàn lên đường.

 

Dù yêu đến đâu, trong mắt Thái tử, nàng ta vẫn chỉ là một nữ nhân phụ thuộc vào hắn, cùng lắm là được sủng ái hơn vài phần. Nhưng nếu nàng ta có tư tình với kẻ khác, hắn quyết không dung ta.

 

Huống hồ kẻ đó lại là cái gai trong mắt hắn từ lâu.

 

Ta giả vờ không biết: “Nhị đệ đã để mắt tới thị nữ trong phủ thì cứ để đệ ấy rước về. Thu phòng hay nạp thiếp đều được. Sao sắc mặt điện hạ khó coi vậy? Hay còn ẩn tình gì khác?”

 

Sau cơn giận, hắn lạnh giọng: “Thị nữ leo lên giường nhị đệ là Thanh Hoàn.”

 

Ta mở to mắt: “Thanh Hoàn sao?”

 

Hắn đỡ ta: “Nên ta mới sai người mời nàng. Thanh Hoàn là thị nữ hồi môn của nàng; đi hay ở do nàng quyết định.”

 

Vừa dứt lời, Thanh Hoàn giằng khỏi tay ma ma, tóc tai rối bù lao ra, quỳ ôm chân Thái tử:

 

“Điện hạ! Nô tỳ bị người ta hãm hại! Nô tỳ không hề muốn leo lên giường Nhị điện hạ!”

 

Hắn cúi nhìn, giọng lạnh: “Không phải chính ngươi bưng canh giải rượu tới gõ cửa phòng nhị đệ à?”

 

Nàng ta há miệng, câm lặng.

 

Ta không hiểu nổi Thanh Hoàn, dù đúng là ta đã bày mưu, nhưng chính nàng ta tự mình tìm tới Nhị hoàng tử. Nếu nàng ta chịu yên phận, đã chẳng sa bẫy.

 

Có lẽ nàng ta muốn tìm hắn để an ủi, nhưng chén canh nàng ta mang vào thì ta đã sai người hạ dược. Đã muốn an ủi, thì an ủi cho trót.

 

Thái tử lạnh lùng: “Xem ý Thái tử phi. Nếu nàng bằng lòng tha cho ngươi, để nhị đệ đưa ngươi về phủ thì từ nay, ngươi không còn liên quan đến phủ Thái tử nữa.”

 

Thanh Hoàn lắc đầu điên cuồng, mắt đẫm lệ: “Điện hạ không thể đuổi nô tỳ! Rõ ràng ngài từng nói… từng hứa…”

 

“Vân Phong! Bịt miệng! Không đi thì theo quy củ mà xử!”

 

Lời nàng ta chưa dứt đã bị Vân Phong nhét giẻ.

 

Thái tử nhìn xuống, sát ý tràn ra từ đáy mắt.

 

Bị phản bội, hắn chẳng còn chút yêu thương nào. Hơn nữa, nàng ta biết quá nhiều bí mật, vừa rồi còn định nói toạc kế bỏ mẹ giữ con và chuyện giao con của ta cho nàng ta nuôi. Sao hắn dám giữ?

 

Ngày hôm sau, nàng ta biến mất khỏi phủ.

 

Trên danh nghĩa thì Thái tử bảo Thanh Hoàn phạm quy, bị đánh rồi đuổi khỏi phủ.

 

Nhưng sau lưng thì hắn giam nàng ta lại, ngày ngày hành hạ. Theo Vân Phong, hắn cho nàng uống độc mãn tính, định giày vò từ từ để giải mối hận.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!