Lục Hoàng tử cố sức vùng ra khỏi tay hạ nhân, khóc lóc quỳ xuống chân Quý Phi nương nương, cầu xin bà ta tha cho ta. Nhưng Quý Phi nương nương lại thẳng chân đá hắn ra, giận dữ mắng:
"Đồ vô dụng!"
Ta bị đánh đến choáng váng mặt mày, đầu óc quay cuồng, bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói gay gắt của Quý Phi nương nương:
"Nếu không dạy dỗ thứ nô tài như ngươi thì hoàng cung này còn đâu thể thống nữa!"
Sau đó, bà ta sai người áp giải ta ra quỳ trước cửa cung hai canh giờ để hối lỗi. Nhưng ma ma hành hình ra tay quá nặng, ta quỳ chưa được nửa canh giờ đã ngất xỉu, không thể gượng dậy nổi.
Khi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt ta là khung cảnh màn trướng quen thuộc.
Ta nghe thấy tiếng khóc nức nở truyền vào tai phải. Là tỷ tỷ sao? Đừng khóc, ta không đau đâu. Thật sự không đau chút nào mà.
"Chân Chân, muội tỉnh rồi! Còn đau không?"
Tỷ tỷ thấy ta mở mắt, vội vàng đặt bát thuốc xuống, dồn dập hỏi han.
Ta khẽ lắc đầu, mấp máy môi nói:
"Không đau. Nhưng mà tỷ tỷ... tai trái của ta sao không nghe thấy gì nữa rồi?"
Tỷ tỷ đang cầm thìa đút thuốc cho ta bỗng nhiên khựng lại, bàn tay run rẩy giữa không trung.
Xương Giáng vừa bưng khay thuốc mới vào, nghe thấy câu hỏi của ta liền ngã quỵ xuống đất, òa lên khóc nức nở.
Tỷ tỷ vội vàng đưa tay vén tóc mai cho ta, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt ta, cố nặn ra một nụ cười rồi nói:
"Không nghe thấy nữa cũng tốt. Như vậy Chân Chân của chúng ta sẽ chỉ nghe được những lời hay ý đẹp, không còn phải nghe những lời chướng tai, độc địa nữa."
Thật kỳ lạ, rõ ràng tỷ tỷ đang cười, nhưng ta lại cảm thấy nụ cười ấy của tỷ còn khó coi và đau lòng hơn cả khi khóc.
Nhưng cũng may, ngoài việc nghe không rõ một bên và giọng nói có phần nhỏ đi, ta vẫn có thể trò chuyện bình thường. Ta nắm lấy tay nàng, an ủi:
"Đừng đau lòng như vậy, tỷ tỷ."
Sau khi vết thương lành hẳn, ta quay trở lại Cung Chiêu Hoa để tiếp tục việc học. Nhưng bầu không khí lúc này đã trở nên rất kỳ lạ.
Thập Nhất Công chúa, người vốn dĩ thân thiết với ta nhất, vỗ vai ta hỏi:
"Chân Chân, vừa rồi ta gọi muội, muội không nghe thấy sao?"
Ta áy náy nhìn nàng, đáp lời:
"Xin lỗi Công chúa, ta không nghe thấy."
Vừa dứt lời, Thập Nhất Công chúa liền quay mặt đi, không nhìn ta nữa. Nhưng bờ vai run rẩy kia cho ta biết nàng đang khóc. Ta luống cuống an ủi nàng:
"Không đau chút nào đâu Công chúa, thật sự không đau chút nào mà."
Nào ngờ Thập Nhất Công chúa nghe ta an ủi lại càng khóc lớn hơn. Ta lúng túng rụt tay về. Haizz, Công chúa thật là khó dỗ dành.
Lục Hoàng tử vốn dĩ vẫn luôn im lặng đứng một bên, bỗng nhiên lên tiếng:
"Lương Chân Chân, là ta có
Kể từ khoảnh khắc đó về sau, hắn không bao giờ gọi ta là đồ ngốc nữa. Ta nghi hoặc nhìn hắn, hỏi lại:
"Điện hạ, vì sao ngài lại phải xin lỗi ta?"
Hắn chỉ nhìn ta chằm chằm, đôi môi mím chặt không nói lời nào.
Kỳ thực, là ta sai mới đúng. Là ta không nên nghịch ngợm nhúng sách vở mà hắn phải trình lên cho Bệ hạ ngự lãm vào trong nước. Quý Phi nương nương trách phạt ta là đúng rồi. Ta phạm lỗi thì bị phạt, chẳng lẽ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?
Ở nhà mỗi khi ta phạm lỗi, Di nương cũng thường phạt ta, chỉ là người phạt không nặng như vậy thôi. Nói đến Di nương, ta bỗng thấy nhớ người da diết. Rất nhớ, rất nhớ. Không biết người có nhớ ta không? Liệu người đã mang theo rương vàng bạc châu báu quý giá của mình mà cao chạy xa bay rồi hay chưa?
Trong lòng ta không khỏi dấy lên nỗi lo lắng, nhưng Di nương từng hứa sẽ đợi ta trở về. Ta tin tưởng người.
Hôm ấy tan học, Thôi Ma Ma ghé tai nói nhỏ cho ta biết tin Quý Phi nương nương đã bị trách phạt. Tỷ tỷ nghe xong liền hừ lạnh một tiếng:"Chỉ là cấm túc thôi sao? Hình phạt này cũng quá nhẹ rồi."
Ta hoảng hốt, vội vàng đưa tay che miệng Tỷ tỷ lại, thì thầm:
"Tỷ tỷ, cẩn thận vách có tai."
Cả Tỷ tỷ và Thôi Ma Ma đều sững sờ, có lẽ họ không ngờ phản ứng của ta lúc này lại nhanh nhạy đến vậy. Thôi Ma Ma mỉm cười, khen ngợi:
"Tiểu thư thật lanh lợi."
Làm gì có chứ, ta rất ngốc, lần kiểm tra nào ở thư phòng cũng đều đứng chót bảng. Thôi Ma Ma vẫn dịu dàng xoa đầu ta, ánh mắt tràn đầy từ ái:
"Nhưng trong mắt chúng ta, Tiểu thư chính là cô nương thông minh và lương thiện nhất."
Ngày tháng trong cung trôi qua tựa thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến đêm Giao thừa.
Tiếng pháo nổ vang rền khắp trời đất. Ta khoác lên mình chiếc áo choàng lông thú mới may, trên đầu cài đầy trâm ngọc châu thúy, bắt chước theo dáng vẻ của Di nương ngày trước, quay sang hỏi Tỷ tỷ:
"Tỷ tỷ, muội có giống mẫu thân không?"
Tỷ tỷ nhìn cái đầu cắm chi chít trang sức của ta, bật cười đưa tay rút xuống hai cây trâm:
"Không giống. Di nương tuy thích đeo trang sức, nhưng cũng không đến mức cài kín đầu như muội đâu."
Ta ngượng ngùng tự tay rút thêm hai cây trâm vàng nữa, cất gọn vào hộp trang sức. Thế sao?
Phận là thư đồng cho Công chúa, ta không có tư cách tham gia cung yến của Hoàng tộc. Đêm nay, ta cùng Tỷ tỷ, Thôi Ma Ma và Xương Giáng quây quần bên nhau đón Giao thừa.
Hôm nay Thôi Ma Ma cũng rất vui vẻ, bà vận một bộ y phục màu sẫm trang trọng mà ngày thường chưa từng thấy mặc bao giờ. Bà đưa cho ta và Tỷ tỷ mỗi người một phong bao đỏ thẫm, miệng cười hiền hậu:
"Tiểu A Chân, năm mới an khang nhé."
Ta cầm lấy hồng bao, sống mũi bỗng nhiên cay cay. Ngày trước, năm nào cũng là Di nương cho ta tiền mừng tuổi, sau đó sẽ ôm ta vào lòng thì thầm những lời chúc phúc. Nhưng ta không khóc, bởi vì ta không muốn để mọi người phải lo lắng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận