Tỷ tỷ bị ta khen đến mức đỏ mặt, ngượng ngùng bảo ta đừng nói nữa. Ta cười hì hì, lại ngoan ngoãn xới thêm một bát cơm đầy.
Dùng bữa xong, ta và Tỷ tỷ ra sân ngồi thưởng nguyệt, không ngờ lại có khách đến thăm.
Là Lục Hoàng tử.
Ta vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây. Bởi vì các vị Hoàng tử, Công chúa lẽ ra giờ này đều phải đang ngoan ngoãn tham gia yến tiệc bên cạnh Hoàng thượng mới phải.
Hắn tự ý rời khỏi cung yến, chẳng lẽ không sợ Hoàng thượng trách phạt sao? Hoàng thượng là người mà ngay cả Thái phó cũng phải kiêng dè ba phần. Tuy ta chưa từng diện kiến long nhan, nhưng ta nghĩ đó nhất định là một bậc quân vương vô cùng nghiêm khắc.
Khuôn mặt Lục Hoàng tử đỏ bừng, giống như vừa phải đứng giữa trời băng tuyết rất lâu. Thấy ta, hắn vội vàng dúi vào tay ta một hồng bao rất nặng, sau đó nhìn ta với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc:
"Lương Chân Chân, chúc ngươi năm mới vui vẻ, bình an vô sự, vạn sự như ý."
Di nương từng dạy, không được tự tiện nhận đồ của người khác. Ta lắc đầu, đẩy tay hắn ra:
"Điện hạ, cái này ta không thể nhận đâu."
Lục Hoàng tử lại kiên quyết nhét phong bao vào tay ta, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nói nhanh:
"Ta cho thì ngươi cứ cầm lấy."
Dứt lời, hắn chẳng đợi ta phản ứng, liền quay đầu bước đi thật nhanh, không một lần ngoảnh lại. Đợi bóng lưng Lục Hoàng tử khuất hẳn, ta mới phát hiện cách đó không xa còn có một người đang đứng, lặng lẽ quan sát ta và hắn.
Là Thái tử điện hạ.
Người khoác trên mình chiếc áo choàng hồ cừu trắng muốt, tay xách chiếc đèn cung đình tỏa ra ánh sáng dìu dịu, tĩnh lặng đứng giữa màn tuyết trắng xóa, đẹp tựa trích tiên bước ra từ trong họa đồ.
Ta nhìn thấy trên mái tóc đen nhánh của người đã phủ đầy tuyết trắng, liền biết người đã đứng đó rất lâu. Nhưng thân thể Thái tử điện hạ vốn yếu ớt, đứng lâu trong trời tuyết giá rét thế này e rằng sẽ nhiễm phong hàn mất.
Nghĩ vậy, ta vội vã cất cao giọng gọi:
"Thái tử điện hạ, bên ngoài lạnh lắm, người mau vào trong đi!"Thái tử điện hạ nghe thấy tiếng ta, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Người giơ tay, ném về phía ta một phong bao. Cầm trên tay, ta cảm thấy cái này còn nặng hơn cả cái mà Lục Hoàng tử vừa đưa.
Bên trên hồng bao có đề dòng chữ: "Chân Chân, nguyện muội vạn sự như ý, có cầu tất ứng."
Nét chữ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ phóng khoáng, vừa nhìn đã biết là bút tích do chính tay Thái tử điện hạ viết.
Ta vốn định trả lại hồng bao cho người, nhưng Thái tử điện h
"Trước kia sao tỷ không phát hiện ra muội lại được người ta yêu thích như vậy nhỉ?"
Nào chỉ có Tỷ tỷ, ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng trước đây ta chẳng có chút giao tình thân thiết nào với Thái tử điện hạ và Lục Hoàng tử, vậy mà phong bao bọn họ đưa cho ta, cái nào cái nấy đều nặng trĩu tay.
Ta thầm nghĩ, chắc là bọn họ bạc tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu, cho nên mới tùy tiện ban phát cho ta như vậy.
Bên ngoài, tiếng pháo nổ rộn ràng không ngớt, báo hiệu năm mới đã sang. Xương Giáng không biết lấy từ đâu ra một vò rượu hoa đào, rót cho mỗi người chúng ta một chén đầy. Uống đến cuối cùng, tất cả đều chếnh choáng hơi men.
Tỷ tỷ dựa đầu vào vai ta, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa hỏi:
"Chân Chân, sao muội không giống Di nương chút nào vậy? Sao muội lại lương thiện và ngốc nghếch đến thế chứ? Nếu muội giống bà ấy, dù chỉ một chút thôi, muội cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ cực, ấm ức như bây giờ."
Ta im lặng lau nước mắt cho Tỷ tỷ, sau đó dùng giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ hai chúng ta nghe thấy, khẽ đáp:
"Tỷ tỷ, muội xin lỗi..."
Tỷ tỷ vừa khóc, Xương Giáng bên cạnh cũng òa khóc theo, nức nở nói:
"Là nô tỳ vô dụng, không bảo vệ Tiểu thư chu đáo."
Ta muốn an ủi cả hai người, nhưng lại không đủ tay, chỉ có thể mỗi tay ôm lấy một người mà dỗ dành. Cuối cùng, cả hai đều mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thôi Ma Ma cũng đã lui về nghỉ ngơi.
Chỉ còn lại một mình ta ngồi trơ trọi giữa sân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo, nước mắt cứ thế tuôn rơi như những hạt châu đứt đoạn.
"Di nương, con nhớ người... thật sự rất nhớ, rất nhớ người..."
"Là con quá ngốc, những mưu kế, tâm cơ mà người dạy, con đều không học được chút nào."
Sau đêm giao thừa, mọi thứ trong cung lại diễn ra như thường lệ. Nhưng khác với trước đây, Hoàng hậu nương nương đột nhiên cho triệu kiến ta.
Người chính là Mẫu hậu của Thái tử điện hạ và Thập Nhất Công chúa. Ta cẩn trọng hành lễ xong, bà liền đích thân bước xuống đỡ ta dậy, ban tọa ngồi bên cạnh, rồi tỉ mỉ quan sát, đánh giá ta một lượt, mỉm cười nói:
"Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân."
"Chân Chân, đây là tên của con phải không?"
Ta gật đầu, cung kính đáp:
"Bẩm Nương nương, đúng vậy ạ."
Sau đó, Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tai trái của ta, ánh mắt đau lòng thốt lên:
"Đứa nhỏ ngoan, con ở nhà là bảo bối trong tay phụ mẫu, vậy mà vừa vào cung đã phải chịu nhiều uất ức như vậy."
Ta lắc đầu, trong lòng cảm thấy thật khó hiểu. Vì sao ai cũng thương hại ta? Rõ ràng là do ta phạm lỗi, bị phạt là điều đáng kiếp cơ mà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận