THÁI TỬ PHI, ĐỪNG NGỐC NỮA! Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng hậu nương nương nhìn sâu vào mắt ta, trong đáy mắt bà ánh lên một tia sáng kỳ lạ mà ta không sao hiểu thấu. Sau đó, bà ôn tồn hỏi:

 

"Bản cung rất thích con, con có nguyện ý dọn đến cung Khôn Ninh ở cùng Bản cung không?"

 

Ta suy nghĩ một lát, rồi lấy hết can đảm, rụt rè hỏi:

 

"Vậy... có thể cho Tỷ tỷ của con cùng đến được không ạ? Cung điện chúng con đang ở trước kia vốn là lãnh cung, vô cùng ẩm thấp và tối tăm, Tỷ tỷ vào cung sau thân thể yếu đuối, thường xuyên bị cảm lạnh."

 

Hoàng hậu nương nương mỉm cười gật đầu, nói rằng có thể. Ta vui mừng khôn xiết, lập tức cùng Tỷ tỷ thu dọn hành lý chuyển đến tẩm điện của cung Khôn Ninh.

 

Hoàng hậu nương nương đối xử với tỷ muội ta vô cùng tốt, có lúc bà còn đích thân đến cung Chiêu Hoa đón chúng ta tan học.

 

Thập Nhất Công chúa thấy vậy liền bĩu môi, phụng phịu nói:"Mẫu hậu thật là thiên vị, trước giờ Người chưa từng đến đón nhi thần lần nào."

 

Hoàng hậu nương nương nắm lấy tay ta, cười dịu dàng đáp lời Công chúa:

 

"Con nghịch ngợm như một con khỉ nhỏ, chẳng lúc nào chịu ở yên trong cung, Bản cung đến đón thì có ích gì chứ?"

 

Thập Nhất Công chúa nghe xong liền im lặng. Ta tưởng nàng giận dỗi, vội vàng lên tiếng giải thích:

 

"Công chúa, người đừng giận, Nương nương thật ra rất... yêu thương Công chúa mà."

 

Thập Nhất Công chúa ngẩn người ra một lúc, sau đó liền phá lên cười ha hả:

 

"Ta nghe chẳng hiểu gì cả."

 

Hoàng hậu nương nương cũng cười, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều:

 

"Chân Chân, Tiểu Thập Nhất là bị Bản cung nói trúng tâm tư, thẹn quá hóa giận, không biết phải phản bác thế nào đấy thôi."

 

Ta gật gù:

 

"Ồ, hóa ra là ta hiểu lầm rồi."

 

Ta lén liếc mắt nhìn về phía Thái tử điện hạ, thấy khóe môi hắn cũng khẽ cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng ôn hòa tựa gió xuân.

 

Có buồn cười đến vậy sao?

 

***

 

Vào ngày sinh thần mười bốn tuổi của ta, Tỷ tỷ đã tự tay xuống bếp nấu cho ta một bát mì trường thọ. Ta nũng nịu ôm lấy cánh tay Tỷ tỷ, vui vẻ nói:

 

"Tỷ tỷ, tỷ là người tốt nhất trên đời này."

 

Tỷ tỷ không nói gì, ta liền cho rằng Tỷ tỷ đã ngầm thừa nhận.

 

Nào ngờ, Tỷ tỷ lại khẽ lắc đầu phủ nhận:

 

"Tỷ không phải là tỷ tỷ tốt nhất, nhưng muội chính là muội muội tốt nhất trên đời."

 

Ta sao? Ta cũng không phải đâu.

 

Ở phủ Tướng quân, ta phận hèn sức mọn, không có cách nào ngăn cản Di nương lao vào những cuộc tranh giành sủng ái vô nghĩa. Bây giờ vào trong Hoàng cung, ta cũng chẳng có bản lĩnh để ngăn cản Tỷ tỷ chịu phạt thay ta.

 

Ta vẫn luôn biết Quý Phi nương nương chưa từng có ý

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

định buông tha cho ta. Trong khoảng thời gian ta nằm dưỡng thương, chính Tỷ tỷ đã quỳ thay ta suốt hai canh giờ liền ở cung Chiêu Hoa. Từ đó về sau, mỗi khi trái gió trở trời, chân của Tỷ tỷ thường xuyên đau nhức.

 

Tỷ ấy luôn lén lút uống thuốc sau lưng ta, sợ ta phát hiện sẽ lo lắng, nhưng ta chỉ bị điếc một bên tai chứ đâu phải bị mù. Mà cho dù có mù đi chăng nữa, ta cũng vẫn sẽ biết. Bởi vì đó là tình yêu thương mà Tỷ tỷ dành cho ta, cho dù ta có ngốc nghếch đến đâu, ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

 

Ta vẫn kiên quyết nói với Tỷ tỷ:

 

"Tỷ chính là tỷ tỷ tốt nhất."

 

Buổi tối, Hoàng hậu nương nương gọi tỷ muội chúng ta đến Cung Khôn Ninh dùng bữa. Ta kinh ngạc phát hiện bàn tiệc hôm nay phong phú hơn hẳn mọi khi, hơn nữa toàn là những món ta thích ăn nhất.

 

Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương cũng biết hôm nay là sinh thần của ta sao? Nhưng ta nhớ rõ mình chưa từng bẩm báo với Người.

 

Hôm nay Cung Khôn Ninh vô cùng náo nhiệt, ai nấy gặp ta đều mỉm cười chúc tụng:

 

"Chúc mừng sinh thần!"

 

Ta rất vui, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như được bọc trong một lớp kẹo mạch nha dày.

 

Hoàng hậu nương nương ban tặng cho ta một miếng ngọc bội sáng bóng, nói là quà sinh thần. Ta nâng niu miếng ngọc bội trong tay, tò mò hỏi:

 

"Nương nương, sao Người lại biết hôm nay là sinh thần của con ạ?"

 

Hoàng hậu nương nương mỉm cười, ánh mắt đầy thâm ý nhìn sang Thái tử đang ngồi đối diện ta, sau đó ghé sát vào tai ta khẽ nói:

 

"Là Thái tử nói cho Bản cung biết đấy."

 

Ồ, là Thái tử điện hạ sao? Ta sực nhớ ra rồi, trước đây quả thật có một lần hắn từng hỏi qua ngày sinh tháng đẻ của ta.

 

Đang dùng bữa được một lúc, ta bỗng nghe thấy tiếng Thôi Ma ma đang túc trực bên ngoài vọng vào:

 

"Lục điện hạ, người không vào sao?"

 

Tiếng của Lục Hoàng tử Triệu Vĩnh Diễn vang lên trầm thấp:

 

"Không vào đâu, nàng ấy mà thấy ta, e là sẽ không vui."

 

Ta im lặng cúi đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ: *Ta không ghét hắn.*

 

Hoàng hậu nương nương dường như nhìn thấu tâm tư rối bời của ta, bà khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, ôn tồn nói:

 

"Con muốn đi thì cứ đi đi."

 

Được Hoàng hậu nương nương cho phép, ta vội vàng buông bát đũa, đứng dậy đi ra ngoài.

 

"Chân Chân."Thái tử điện hạ đột nhiên cất tiếng gọi lại. Ta khó hiểu quay đầu nhìn, phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch, dường như so với ngày thường càng thêm vài phần nhợt nhạt. Đôi mắt đen láy của hắn chăm chú nhìn ta, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng dặn dò:

 

"Khoác thêm áo choàng vào, kẻo bị lạnh."

 

Ta gật đầu đồng ý, khoác vội chiếc áo choàng lông cừu rồi chạy vụt đi.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!