THÁI TỬ PHI, ĐỪNG NGỐC NỮA! Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc ta đuổi theo ra đến cửa cung, Lục Hoàng tử đã đi được một đoạn khá xa. Ta lớn tiếng gọi với theo, bóng lưng hắn khẽ run lên, giật mình quay đầu lại.

 

Dưới ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo, thân ảnh thiếu niên trông thật cô độc, y phục trên người hắn quá mức mỏng manh đơn bạc. Ta bước nhanh đến gần, thở hổn hển nói:

 

"Lục điện hạ, ta không ghét ngài. Hôm nay ngài có thể đến, ta rất vui."

 

Nhìn hắn ăn mặc phong phanh trong gió đêm, ta sợ hắn sẽ bị cảm lạnh. Nếu hắn bị bệnh, Quý Phi nương nương nhất định sẽ lại giận cá chém thớt trút giận lên đầu ta. Nghĩ vậy, ta liền cởi chiếc áo choàng ấm áp trên người mình ra, kiễng chân khoác lên vai hắn, sau đó vẫy tay chào tạm biệt:

 

"Ta đi trước đây, Hoàng hậu nương nương còn đang đợi ta."

 

Ta vừa định quay người rời đi, Lục Hoàng tử đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy cổ tay ta, sau đó cúi thấp đầu, khẽ thì thầm một câu gì đó.

 

Ta không nghe rõ, bèn ngơ ngác hỏi lại:

 

"Ngài vừa nói gì?"

 

Nhưng hắn chỉ mím môi, không chịu nói nữa. Hắn dúi vội vào tay ta một cây trâm cài tóc bằng gỗ. Cây trâm này được đẽo gọt rất thô sơ, đường nét vụng về, vốn dĩ ta không muốn nhận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đây cũng là quà sinh thần hắn cất công mang đến, từ chối thì thật không phải phép, đành phải nhận lấy.

 

Mặc dù ta rất tò mò muốn biết hắn đã nói gì, nhưng thấy hắn im lặng cúi đầu, ta cũng không tiện hỏi thêm. Ta từ biệt hắn, xoay người chạy về Cung Khôn Ninh.

 

Vừa bước vào tẩm điện, Thái tử điện hạ bỗng nhiên tiến lại gần ta. Sắc mặt hắn lúc này dường như đã hồng hào hơn một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta chằm chằm, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo chút run rẩy khó nhận ra:

 

"Chân Chân, muội thích ta sao?"

 

Ta nghiêng đầu, không hiểu tại sao hắn lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy, nhưng theo bản năng vẫn gật đầu đáp:

 

"Thích ạ."

 

Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn thoáng hiện lên chút ửng hồng nhàn nhạt. Hắn nhìn ta, ánh mắt chan chứa mong chờ, khẽ hỏi:

 

"Vậy muội có nguyện ý ở bên ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa chăng?"

 

Ta trầm ngâm một lát, rồi thành thật lắc đầu đáp:

 

"Điện hạ, ta càng muốn ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương hơn."

 

Thái tử điện hạ ngẩn người ra một lúc lâu, ánh sáng trong đáy mắt dường như ảm đạm đi vài phần. Sau đó, hắn đưa tay xoa đầu ta, nụ cười mang theo vẻ bất đắc dĩ:

 

"Được rồi. Tên ta là Triệu Thính Lam, sau này khi chỉ có hai người, đừng gọi ta là Thái tử nữa, gọi tên ta được không?"

 

Ta mím môi không nói gì, bởi vì ta biết làm vậy là trái với lễ nghi quân thần.

 

Hắn không trách sự im lặng của ta, chỉ cúi đầu nhìn cây trâm gỗ trong tay ta rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, ta mơ hồ nhìn thấy trong tay áo hắn dường

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

như cũng thấp thoáng một cây trâm tương tự, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã thu tay lại.

 

Rất nhanh sau đó, hắn rời khỏi Cung Khôn Ninh để trở về Đông Cung. Ta đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn dần khuất xa, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả, rồi mới xoay người trở về thiên điện.

 

Trở về phòng, tỷ tỷ hỏi ta có biết "thích" là gì không.

 

Ta gật đầu lia lịa, đáp: "Ta biết chứ! Ta thích tỷ tỷ, thích Xương Giáng, thích Thôi Ma Ma..."

 

Còn chưa nói hết câu, tỷ tỷ đã ngắt lời ta:

 

"Thôi được rồi, ý ta hỏi là cái thích giữa nam và nữ cơ."

 

Thích giữa nam và nữ? Thích còn phân biệt nam nữ sao? Ta nhất thời ngớ người, không biết phải trả lời thế nào cho phải.

 

Tỷ tỷ khẽ thở dài, kiên nhẫn giải thích cho ta: "Thích giữa nam và nữ là tình yêu mến, là mong muốn đối phương luôn được sống tốt, là hy vọng có thể cùng người đó nên duyên vợ chồng, răng long đầu bạc."

 

Ta nghe xong vẫn mờ mịt không hiểu, tỷ tỷ thấy vậy đành lắc đầu, bảo ta đi ngủ sớm.

 

***Mấy ngày sau, trong cung tổ chức buổi săn bắn mùa thu. Ta vô cùng háo hức, bởi vì ta cũng muốn được cưỡi một con tuấn mã oai phong lẫm liệt như các vị Hoàng tử.

 

Thập Nhất Công chúa nghe nói vậy, liền dắt đến cho ta một con ngựa con màu nâu đỏ.

 

"Chân Chân, muội cưỡi con này đi."

 

Ta nhíu mày nhìn con ngựa thấp bé, phụng phịu nói:

 

"Công chúa, chúng ta có thể đổi con khác được không? Con này nhỏ quá, chẳng oai chút nào."

 

Ta kéo tay áo nàng, định giở chiêu làm nũng quen thuộc. Bởi vì trước đây, chỉ cần ta làm nũng, nàng ấy nhất định sẽ mềm lòng mà đồng ý mọi yêu cầu của ta. Nhưng lần này, Thập Nhất lại dứt khoát từ chối:

 

"Không được, muội mới học cưỡi ngựa, chỉ có thể cưỡi con này cho an toàn thôi."

 

Nói xong, nàng ấy tự mình dắt một con ngựa to lớn hơn con của ta đến hai cái đầu rồi quay lưng bỏ đi. Ta bĩu môi, bất đắc dĩ dắt con ngựa nhỏ lủi thủi đi theo sau, trong lòng thầm nghĩ: "Sau này ta không thèm chơi với Thập Nhất nữa."

 

"Lương Chân Chân, lên đây!"

 

Đang lúc hờn dỗi, ta nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, phát hiện là Lục điện hạ Triệu Vĩnh Diễn. Hắn đang cưỡi trên lưng một con tuấn mã vô cùng cao lớn, khí thế bức người.

 

"Được rồi, ta thừa nhận ta rất ghen tỵ." Ta thầm nghĩ.

 

Ta định cúi người hành lễ, nhưng hắn đã nhanh chân điều khiển ngựa bước tới ngay trước mặt ta, cất giọng ra lệnh:

 

"Lên đây, ta cho ngươi cưỡi cùng."

 

Thật ra, ta không yên tâm về khả năng cưỡi ngựa của Lục điện hạ cho lắm. Bởi vì trước đây hắn từng bị ngã ngựa đến gãy chân, phải nằm dưỡng thương rất lâu không đến Cung Chiêu Hoa đi học.

 

Ta rụt rè nói: "Ta sợ... chân mình cũng sẽ bị gãy."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!