THÁI TỬ PHI, ĐỪNG NGỐC NỮA! Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn nhìn ra sự do dự và sợ sệt của ta, liền trực tiếp xoay người nhảy xuống ngựa, chẳng nói chẳng rằng bế thốc ta lên lưng ngựa.

 

"Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi ngã chết đâu."

 

Giây tiếp theo, hắn leo lên ngồi phía sau, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Con ngựa hí vang một tiếng rồi phi nước đại. Bên tai ta chỉ toàn là tiếng gió rít gào.

 

Tốc độ cưỡi ngựa của Lục Hoàng tử thật sự quá nhanh, ta sợ hãi đến mức tim đập chân run, cảm giác như chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là ta sẽ văng ra khỏi lưng ngựa, trở thành kẻ tàn phế.

 

Ta sợ đến nỗi nói năng lắp bắp:

 

"Cưỡi... cưỡi chậm... chậm một chút! Hu hu, đã bảo là cưỡi chậm một chút, Điện hạ cứ nhất quyết cưỡi nhanh như vậy làm gì!"

 

Quả nhiên, điều ta lo sợ đã đến. Ngựa vấp phải đá, cả hai chúng ta cùng ngã lăn ra đất.

 

Ta ngồi bệt dưới đất, mếu máo nhìn cái chân đau điếng của mình. Sắc mặt Lục Hoàng tử chẳng tốt chút nào, hắn phủi bụi đất trên người, lầm bầm:

 

"Ta chỉ là không chú ý có đá, nếu không đã không ngã rồi."

 

Thế là, Lục Hoàng tử và ta, hai kẻ vừa rồi còn oai phong trên lưng ngựa, giờ đây phải cùng nhau tập tễnh, khập khiễng dìu nhau trở về lều trại.

 

Lúc Thôi Ma Ma xử lý vết thương cho ta, ta đau đến mức khua tay múa chân loạn xạ, nước mắt ngắn nước mắt dài.

 

Tỷ tỷ ngồi bên cạnh uống một ngụm trà để trấn tĩnh, nhưng vẫn không kiềm chế được cơn giận trong lòng. Nàng đặt mạnh chén trà xuống bàn, tức giận nói:

 

"Đã bảo rồi, đi theo Lục Hoàng tử sẽ không có chuyện gì tốt đẹp đâu! Sau này muội đừng có chơi với hắn nữa!"

 

Ta lí nhí biện hộ: "Nhưng hắn cũng không phải cố ý mà..."

 

Thấy ta bị thương ra nông nỗi này mà vẫn còn mở miệng bênh vực kẻ gây họa, tỷ tỷ tức đến mức cầm chén trà cũng không vững, tay run lên bần bật.

 

Ta thấy tình hình không ổn, vội vàng cẩn thận lên tiếng xoa dịu:

 

"Tỷ tỷ bớt giận, vậy... vậy sau này ta không chơi với hắn nữa."

 

Nghe được lời hứa của ta, bàn tay cầm chén trà của tỷ tỷ cuối cùng cũng vững vàng trở lại.

 

Hoàng hậu nương nương nghe tin ta bị ngã ngựa, cũng vội vàng mang theo thuốc mỡ thượng hạng đến thăm.

 

Thừa dịp tỷ tỷ đi ra ngoài lấy thêm nước nóng, ta nhân lúc chỉ có hai người, nhỏ giọng hỏi Hoàng hậu:

 

"Nương nương, người thấy Lục Hoàng tử là người như thế nào ạ?"

 

Hoàng hậu nương nương không trả lời ngay, mà dịu dàng hỏi ngược lại ta:

 

"Chân Chân thấy thế nào? Con có ghét hắn không?"Ta suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp:

 

"Lục Hoàng tử tuy hành sự có chút tùy hứng, chẳng mấy đáng tin, nhưng bản tính huynh ấy rất tốt. Huynh ấy là một trong số ít bằng hữu thật lòng của con tại chốn hoàng cung này."

 

Vì vậy, ta lắc đầu, khẳng định:

 

"Con không ghét huynh ấy."

 

Hoàng hậu nương nương nhìn ta, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước, ân cần dạy bảo:

 

"Chân Chân, con hãy nhớ kỹ, bất kể con kết giao với ai hay làm việc gì, đều phải tự hỏi lòng mình một lần, rốt cuộc bản thân con có muốn hay không. Nếu như tâm con muốn, vậy thì cứ dũng cảm mà làm."

 

Kết thúc chuyến Thu liệp, ta nhận được một con thỏ trắng. Là Thái tử điện hạ tặng ta. Ngài nói là do chính tay ngài săn được, đặc biệt muốn tặng cho ta.

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>Ta ôm con thỏ vào lòng, lo lắng nói:

 

"Điện hạ, thân thể ngài vốn yếu, đi săn nguy hiểm biết bao."

 

Thái tử điện hạ dịu dàng cười, trong đáy mắt như có ánh sao lấp lánh:

 

"Không sao, chỉ cần Chân Chân thích là được."

 

Thái tử điện hạ đã nói vậy, ta cũng yên tâm ôm con thỏ rời đi. Nhưng đi được vài bước, ta cứ cảm thấy như mình đã quên điều gì đó.

 

Ta vỗ vỗ đầu:

 

"À, là quên mời điện hạ đến doanh trướng của Hoàng hậu nương nương dùng thịt dê nướng."

 

Ta vội vàng quay người lại, do không chú ý nhìn đường nên suýt chút nữa đã va vào Thái tử điện hạ đang đi tới. May quá, ta thở phào nhẹ nhõm. Nếu ta mà đụng phải làm Thái tử điện hạ bị thương thì rắc rối to rồi.

 

Ta vội vàng hành lễ:

 

"Điện hạ, Hoàng hậu nương nương nói tối nay có thịt dê nướng, người có muốn qua dùng bữa cùng không ạ?"

 

Thái tử điện hạ gật đầu:

 

"Được, cùng ta trở về."

 

Thế nhưng, chúng ta vừa đến trước doanh trướng của Hoàng hậu nương nương, liền nghe thấy một tiếng quát đầy giận dữ vọng ra:

 

"Trẫm nói cho nàng biết, nếu nàng thật sự muốn làm vậy, chính là không màng đến mẫu tộc và cả Thái tử!"

 

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng người mặc hoàng bào lướt qua ngay trước mặt.

 

Thái tử kéo nhẹ tay áo ta, sau đó cung kính hành lễ với người vừa đi tới:

 

"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng."

 

Lúc này ta mới hoàn hồn, vội vàng hành lễ theo:

 

"Thần nữ tham kiến Bệ hạ."

 

Dùng bữa tối xong, ta nhịn không được bèn hỏi Hoàng hậu nương nương:

 

"Nương nương, hôm nay người tranh cãi với Bệ hạ sao?"

 

Hoàng hậu nương nương khẽ gật đầu thừa nhận. Ta an ủi:

 

"Nương nương, người đừng buồn nữa được không? Di nương của con vẫn luôn nói, nam nhân trên đời đều không đáng tin cậy."

 

Nương nương mỉm cười chua xót:

 

"Ta không buồn, ta sẽ không vì hắn mà đau lòng. Bao nhiêu năm nay, ta đã sớm quen rồi."

 

Sang thu, gió heo may se lạnh, cây cối trong Ngự Hoa Viên đều rụng hết lá vàng. Hoàng hậu nương nương cũng ngã bệnh.

 

Ta vô cùng lo lắng, sợ người cứ thế mà bệnh nặng thêm. Thuốc thang quý hiếm được đưa vào cung Khôn Ninh như nước chảy, nhưng bệnh tình của người vẫn không chút thuyên giảm.

 

Ban đầu chỉ là cảm mạo phong hàn, nhưng về sau lại càng trầm trọng hơn. Cuối cùng, Hoàng hậu nương nương thật sự không gượng dậy nổi, thậm chí còn bắt đầu ho ra máu.

 

Ta khóc lóc nói không muốn đến cung Chiêu Hoa học nữa, chỉ muốn ở lại hầu hạ nương nương. Nhưng Hoàng hậu nương nương kiên quyết không cho ta ở lại:

 

"Chân Chân ngoan ngoãn nghe lời, mau đến thư phòng đi."

 

Ta bướng bỉnh lắc đầu không chịu đi. Hoàng hậu nương nương yếu ớt đưa tay xoa đầu ta, dỗ dành:

 

"Chỉ cần Chân Chân ngoan ngoãn đi học, bệnh tình của Bản cung tự khắc sẽ khỏi."

 

Ta mở to mắt hỏi:

 

"Thật sao ạ?"

 

Nếu là thật, ta nguyện ý mỗi ngày đều đến cung Chiêu Hoa, thậm chí ngay cả ngày nghỉ hàng tháng ta cũng không cần, ta chỉ cầu mong nương nương sớm ngày khỏe lại.

 

Hoàng hậu nương nương mỉm cười nhìn ta, khẳng định:

 

"Là thật, Bản cung chưa bao giờ lừa gạt con."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!