THÁI TỬ PHI, ĐỪNG NGỐC NỮA! Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đó là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác. Khi tan học, ta bất ngờ nhìn thấy Hoàng hậu nương nương đứng đợi trước cửa cung Chiêu Hoa.

 

Người khoác lên mình bộ phượng bào đỏ rực lộng lẫy mà trước đây ta chưa từng thấy người mặc, tóc búi cao, cài châm phượng, đẹp tựa như tiên nữ giáng trần.Nhìn thấy người, ta vội vàng chạy ùa đến, nóng lòng muốn biết tình hình sức khỏe của người:

 

"Nương nương, người đã khỏe lại rồi sao?"

 

Hoàng hậu nương nương mỉm cười gật đầu, còn khen ta là một đứa trẻ hiếu thảo.

 

Ta và Thập Nhất Công chúa đều vô cùng vui vẻ, chỉ có Tỷ tỷ và Thái tử là thần sắc ủ rũ, chẳng hề lộ vẻ mừng rỡ. Ta cứ ngỡ hai người bọn họ buồn phiền vì bài tập Thái Phó giao quá nhiều, bèn ghé tai nhỏ giọng nói với Tỷ tỷ:

 

"Tỷ tỷ, muội có thể giúp tỷ làm một ít bài tập."

 

Tỷ tỷ gượng cười, gật đầu đồng ý.

 

Trên đường hồi cung, Hoàng hậu nương nương đột nhiên hỏi ta:

 

"Chân Chân, trước kia con đã từng hứa sẽ dẫn Bản cung ra ngoài cung chơi, con còn nhớ không?"

 

Ta gật đầu thật mạnh:

 

"Dĩ nhiên là con nhớ ạ."

 

Thế là, Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử Điện hạ đưa ta lên xe ngựa, rời khỏi hoàng cung.

 

Trên xe, Hoàng hậu nương nương nhìn ta với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, khẽ hỏi:

 

"Chân Chân, sau này Nương nương phải đi đến một nơi rất xa, con có nguyện ý giúp ta chăm sóc Thái tử không?"

 

Thái tử ngồi bên cạnh không nói một lời, hắn cúi gằm mặt, không rõ là đang nghĩ gì.

 

Ta thầm nghĩ, Thái tử Điện hạ tôn quý như vậy, lại cần ta chăm sóc sao? Nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng hậu nương nương mở lời nhờ cậy, ta tuyệt đối không muốn làm Người thất vọng. Vì vậy, ta dứt khoát đáp:

 

"Nương nương, con nguyện ý ạ."

 

Hoàng hậu nương nương mỉm cười, khen ta là một đứa trẻ ngoan.

 

Xe ngựa dừng lại trước một tòa cung điện nguy nga. Nơi này rộng lớn vô cùng, có giả sơn trùng điệp, có suối chảy róc rách, lại còn có cả một rừng đào bạt ngàn. Thế nhưng, chẳng hiểu sao ta lại không thích nơi này cho lắm.

 

"Sau này Chân Chân sẽ ở đây cùng Thái tử Điện hạ được không?"

 

"Không về cung nữa sao ạ?"

 

Ta khó hiểu hỏi lại.

 

Hoàng hậu nương nương dịu dàng xoa đầu ta, nói:

 

"Cứ ở đây một thời gian, rồi chúng ta sẽ quay về."

 

Ta ngoan ngoãn gật đầu:

 

"Vâng, con nghe lời Nương nương, con sẽ ở lại đây."

 

Đợi Nương nương đi khuất một đoạn, ta mới quay sang hỏi Thái tử:

 

"Điện hạ, đây là nơi nào vậy?"

 

Điện hạ nhìn ta chằm chằm hồi lâu. Ta cứ tưởng trên mặt mình dính bẩn, bèn đưa tay sờ loạn xạ lên má. Lúc ấy, hắn mới chậm rãi thốt ra hai chữ:

 

"Đông Cung."

 

Lúc này, ta mới phát hiện hốc mắt của Thái tử Điện hạ đỏ hoe, dường như sắp khóc đến nơi. Ta sợ hắn rơi lệ, bèn vội vàng an ủi:

 

"Điện hạ, Hoàng hậu nương nương chỉ là ra ngoài một chuyến thôi, Người sẽ sớm quay về mà."

 

Trước kh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i Hoàng hậu nương nương thực sự rời đi, trong lòng ta bỗng dấy lên một nỗi bất an khó tả, giống như sắp sửa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Ta níu lấy tay áo Người, hỏi:

 

"Nương nương, khi nào Người mới quay về? Con nhất định sẽ ngoan ngoãn đợi Người."

 

Hoàng hậu nương nương ngẩng đầu nhìn những cánh chim đang chao liệng trên bầu trời cao, chậm rãi nói với ta:

 

"Đợi khi nào chim nhỏ có thể bay qua tường thành, ta sẽ quay về."

 

Lời Người vừa dứt, Thái tử Điện hạ đã không kìm được mà bật khóc.

 

Hắn đứng ngay trước mặt ta, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt, rơi xuống đất vỡ tan.

 

Phải làm sao bây giờ? Hoàng hậu nương nương vừa mới dặn dò ta phải chăm sóc hắn thật tốt, vậy mà bây giờ Thái tử Điện hạ lại trông đau lòng đến thế.

 

Thái tử là người dịu dàng như vậy, ta thực sự không nỡ nhìn hắn khóc. Mặc dù ta không hiểu vì sao hắn lại bi thương đến thế, nhưng ta vẫn kéo nhẹ tay áo hắn, ngẩng đầu khẩn khoản:

 

"Điện hạ, Người đừng khóc nữa được không? Người mà khóc, ta... ta không biết phải làm sao cả."

 

Gió thu thổi qua cuốn theo vài chiếc lá vàng, Thái tử Điện hạ đưa tay gạt đi giọt lệ trên mặt, khẽ gật đầu:

 

"Được."

 

Ta bèn kể lể với hắn:

 

"Kỳ thực ta đã hỏi Hoàng hậu nương nương, có thể cho Tỷ tỷ cùng đến đây không? Nhưng Nương nương nói với ta, nhiệm vụ này rất gian nan, Người chỉ yên tâm giao phó cho một mình ta mà thôi."

 

Nghĩ đến việc Hoàng hậu nương nương kỳ vọng vào mình như vậy, ta bỗng nhiên cảm thấy rất sợ hãi, sợ bản thân vụng về không làm tốt.Nương nương dường như nhìn thấu tâm tư của ta, Người từng an ủi: "Không sao, cho dù con không làm tốt cũng không sao cả, chỉ cần Chân Chân ở bên cạnh Điện hạ, nó sẽ rất vui."

 

Ta gật đầu, khắc ghi lời dặn dò ấy vào tâm khảm. Ta tự nhủ với lòng mình: "Nhất định ta phải nuôi một chú chim nhỏ, chăm sóc nó thật khỏe mạnh, để nó sớm ngày bay qua được tường thành kia."

 

Sau khi Hoàng hậu nương nương rời đi không được mấy ngày, Thái tử Điện hạ đã cho người đón Tỷ tỷ và các tỳ nữ thân cận đến Đông Cung.

 

Ta lo lắng hỏi Điện hạ:

 

"Không phải Hoàng hậu nương nương nói không được sao? Lỡ như Nương nương biết được, Người có giận không?"

 

Nghe ta nói xong, Thái tử mỉm cười dịu dàng:

 

"Yên tâm đi Chân Chân, Nương nương sẽ không trách muội đâu. Chân Chân là cô nương hiểu chuyện và lương thiện như vậy, sẽ không ai nỡ lòng trách phạt muội cả. Ít nhất là ta sẽ không, và Nương nương cũng vậy."

 

Nụ cười của Thái tử Điện hạ luôn ấm áp tựa như gió xuân, khiến người nhìn thấy cũng cảm thấy ấm lòng. Ta nghe những lời ấy mà nửa hiểu nửa không.

 

Kỳ thực, ta cũng không hiểu vì sao Thái tử và Hoàng hậu nương nương lại đối xử tốt với ta đến thế. Nhưng ta vẫn vui vẻ đáp:

 

"Đa tạ Điện hạ."

 

Ta hân hoan trở về viện của mình. Vừa mới bước ra khỏi thư phòng, ta chợt nghe thấy sau lưng có một tiếng thở dài khe khẽ: "Nhưng Chân Chân à, kẻ nên nói lời cảm ơn phải là ta mới đúng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!