Ta lao thẳng về phía thân cây lớn. Tiết Sơn lập tức ôm chầm lấy ta. Ta nương theo thế đó ngã vào trong lồng ngực của hắn, ôm lấy cổ hắn, đôi mắt đẫm lệ chớp chớp, khẩn thiết nói: "Điện hạ, thần nữ xin thề, sau khi gả cho ngài, thần nữ nhất định sẽ an phận thủ thường, tuyệt đối không đòi hỏi ngài phải yêu thương thần nữ, hay phải gần gũi thần nữ. Chờ đến khi ngài khôi phục được trí nhớ, ngài lập tức có thể rước ý trung nhân của ngài vào Đông Cung."
Ta cùng Tiết Sơn kề sát thật chặt vào nhau. Một cơn gió thổi qua. Hắn hít sâu một hơi, nét mặt đột nhiên biến đổi lạ thường, liền đẩy mạnh ta ra. Tiết Sơn hốt hoảng quay đầu bỏ chạy trối chết. Ta lớn tiếng gọi với theo: "Điện hạ, thần nữ coi như ngài đã đồng ý rồi nhé!"
Đợi cho tới khi bóng dáng của hắn khuất hẳn. Ta mới lấy khăn tay ra lau vội những giọt nước mắt, mắt đau rát quá, bôi nước tỏi hơi nhiều rồi! Thanh Tiêu lập tức mang nước đến cho ta rửa mặt chải đầu, tò mò lên tiếng hỏi: "Tiểu thư sao đột nhiên lại dùng lại loại hương này vậy?"
Khi ta dưỡng bệnh ở Giang Nam, ta rất hay dùng Tuyết Trung Xuân Tín.
Mùi hương này rất đạm nhạt, mang theo một tia cô độc và lạnh lẽo se sắt. Chỉ khi bôi lên trên yếm ngực, lúc tự mình cúi đầu xuống thì mới có thể ngửi thấy. Nhưng sau khi quay về kinh thành, ta liền không dùng nữa. Hôm nay lấy ra dùng, hiển nhiên là vì Tiết Sơn rồi. Ta nhớ lại sự biến đổi trên cơ thể hắn vào cái khoảnh khắc hắn dán sát vào người ta. Bèn phe phẩy chiếc quạt tròn để che giấu biểu cảm trên gương mặt.
Nhớ lại biết bao nhiêu đêm dài tĩnh lặng. Ở trong bóng tối mờ ảo của màn trướng, ở trong gian gác xép u minh bí ẩn, hay ở trong thư phòng nạm đầy những vụn vỡ của ánh trăng vàng rực rỡ. Hắn luôn thủ thỉ bên tai ta: "Tiểu thư, nàng thật là thơm, ta... ta có thể ăn một ngụm được không."
Trí nhớ của Tiết Sơn đã bị đánh rơi rồi. Thế nhưng khứu giác và vị giác của hắn sẽ không bao giờ lừa dối hắn.
Hắn vốn là một nam nhân thành thực và đôn hậu, hôm nay lại nảy sinh phản ứng đường đột như vậy với ta, sau khi trở về chắc chắn sẽ chìm trong tự trách. Hôn sự của chúng ta, coi như là vững như bàn thạch rồi.
Chương 10
Ta và Tiết Sơn thuận lợi cử hành đại hôn.
Đêm tân hôn, hắn khẩn trương một cách khó hiểu đến mức hai mắt đều đỏ rực cả lên. Ta vừa nhìn hắn. Nước mắt của hắn liền rào rạt tuôn rơi. Tiết Sơn dùng mu bàn tay lau nước mắt loạn xạ, đầu óc tựa hồ như đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Hắn mờ mịt, thẫn thờ lên tiếng: "Ta không yêu nàng. Nhưng tại sao khi thành thân với nàng, trong lòng ta lại vừa cảm thấy buồn bã, lại vừa cảm thấy vui mừng như vậy?"
Tên đồ ngốc này, bảo ta làm sao có thể không mềm lòng cho được đây. Ta nhẹ giọng nói: "Có lẽ, ngài... đang nhớ tới thê tử của ngài chăng."
Tiết Sơn vô cùng trịnh trọng gật đầu: "Dung cô nương nói đúng lắm."
Hắn lại sầu não nói tiếp: "Dung cô nương, ta cứ như vậy mà
Ta uể oải ngáp một cái.
Tiết Sơn càng nói càng thấy thương tâm. Hắn sợ thê tử của hắn không có bạc để tiêu xài, bị người ta ức hiếp, ăn không ngon ngủ không yên. Ta cố gắng gượng sốc lại tinh thần, chải đầu rửa mặt qua loa một phen, sau đó cuộn mình trong chăn bông rồi chìm vào giấc ngủ. Trông vô thức lờ mờ, ta vẫn còn nghe thấy tiếng Tiết Sơn đang nức nở.
"Than ôi, rốt cuộc thì đến bao giờ ta mới có thể khôi phục lại được trí nhớ đây?"
Ta gả cho Tiết Sơn, việc quan trọng đầu tiên chính là phải dạy hắn làm thế nào để trở thành một vị Thái tử chân chính. Hắn tiếp thu rất nhanh. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, từ một kẻ nói nhiều, thô kệch và chất phác, hắn đã lột xác trở thành một Thái tử đầy vẻ rụt rè, thận trọng và cao ngạo lạnh lùng. Đương nhiên, ở bên ngoài phải nghẹn khuất kìm nén quá lâu, khi trở về Đông Cung hắn lại càng nói nhiều hơn nữa. Dù sao thì, cũng là ta một tay gánh vác mọi chuyện.
Ta nhìn hắn vận trên mình bộ đồ đi săn màu huyền sắc, oai phong phi ngựa bắn cung trên giáo trường. Liền nhớ tới lời bình phẩm của Thái tử Thái phó dành cho hắn.
"Có được một Thái tử như thế này, chính là đại hạnh của quốc gia."
Tiết Sơn thông tuệ nhưng không hề kiêu ngạo tự phụ, nhân từ lương thiện nhưng lại chẳng hề mềm yếu nhu nhược. Chính vì hắn lớn lên ở chốn nhân gian, hiểu được nỗi khổ của dân chúng, nên đối với quốc sự mới có được những kiến giải độc đáo của riêng mình.
Đêm qua, ta ở cạnh bầu bạn cùng hắn phê duyệt tấu chương. Hắn khẽ khàng nói: "Dung cô nương, ta cảm thấy phụ hoàng ta làm như vậy là không đúng. Những gì mà thế gia quý tộc thu được đã là quá nhiều rồi, hà cớ gì cứ phải vì muốn đổi lấy sự ủng hộ của bọn họ, mà tước đoạt đi phần thuộc về bách tính dân đen chứ?"
Sự mẫn cảm đối với các vấn đề chính trị của Tiết Sơn, vượt xa so với sự tưởng tượng của ta. Ta cẩn thận đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Rồi gục đầu lên trên vai hắn, thì thầm nhẹ giọng nói: "Điện hạ, có một số lời ngài chỉ cần giấu ở trong lòng là được rồi, ngàn vạn lần đừng nên nói ra với bất kỳ ai khác."
Tiết Sơn cất giọng hỏi ta: "Với nàng cũng không được nói sao?"
Ta khẽ 'ừ' một tiếng rồi đáp: "Đúng vậy, với thần nữ cũng không được nói. Điện hạ, trong chốn thâm cung này, ngoại trừ bản thân mình ra, ngài tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai."
Tiết Sơn im lặng, không nói thêm gì nữa. Ta cũng cứ lẳng lặng gối đầu lên bờ vai vững chãi của hắn. Lần này, hắn không còn đẩy ta ra nữa. Chờ một lát sau.
Tiết Sơn bỗng nhiên lên tiếng nói: "Dung cô nương, những năm qua chắc hẳn nàng đã sống rất vất vả cực nhọc phải không. Nàng sớm đã đánh mất đi sự che chở của mẫu thân, phụ thân cũng chẳng hề yêu thương gì nàng. Muốn trở thành một Thái tử phi, tuyệt nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Ta thấy sau khi Dung cô nương tiến cung, rất hiếm khi nàng gảy đàn trở lại, cũng không bao giờ yêu cầu Ngự thiện phòng chuẩn bị những món ăn mà nàng yêu thích."
Bình Luận Chapter
0 bình luận