Một kẻ vốn dĩ luôn khéo mồm khéo miệng, giỏi múa mép vờn môi như ta trong những lúc bình thường, giờ khắc này khi phải đối diện với sự chân thành đến mộc mạc của Tiết Sơn, vậy mà trong lòng lại trở nên trống rỗng đến lạ kỳ. Tiết Sơn đưa cho ta một cuốn tấu chương, hắn khẽ hắng giọng nói: "Dung cô nương, ta muốn đem phụ thân của nàng phái ra khỏi kinh thành để nhậm chức, nàng xem xem như vậy có khả thi hay không."
Ta mở cuốn tấu chương ra xem thử, cả người lập tức sững sờ.
Tiết Sơn muốn phái phụ thân ta đến Thương Châu nhậm chức, mang tiếng là thăng quan nhưng thực chất lại là giáng chức ngầm. Dân phong ở cái vùng đất khỉ ho cò gáy đó vô cùng ngang tàng hung hãn, thậm chí còn đang gặp phải họa sơn tặc lộng hành. Cho dù phụ thân ta có vô tình bỏ mạng trên đường đi nhậm chức, thì cũng chỉ là chuyện thường tình như cơm bữa mà thôi. Ta ngước mắt nhìn về phía Tiết Sơn. Bàn tay giấu trong tay áo lặng lẽ bấm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng đè nén sự chấn động đang sôi sục trong tâm trí.
Thế nhưng Tiết Sơn lại đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy bàn tay ta, hắn vô cùng nghiêm túc nói: "Dung cô nương, nàng cứ cấu ta đi, tự cấu vào tay mình sẽ đau lắm đấy."
Ta đăm đăm ngưng thị hắn, giọt nước mắt nghẹn ngào từ lâu sớm đã tuôn rơi mãnh liệt, căn bản là không có cách nào có thể kìm nén lại được nữa. Tiết Sơn lẳng lặng nhìn ta khóc nức nở. Giờ khắc đó, ta bỗng cảm thấy tựa hồ như hắn đã thấu hiểu được hết thảy những nỗi đau đớn thống khổ mà ta đã phải nếm trải trong suốt những năm tháng qua. Ban đầu, ta vốn dự tính rằng sau khi đã làm tròn bổn phận của một Thái tử phi đến mức không ai có thể xoi mói bắt bẻ được nữa, ta mới quay lại trừng trị phụ thân của mình. Nào ngờ Tiết Sơn, hắn lại có thể nhìn thấu được nỗi đau của ta sớm hơn ta tưởng tượng rất nhiều.Chương 11
Ta tiến lên, hôn lấy môi chàng. Cơ thể chàng căn bản không cách nào kháng cự lại ta, gần như không chút do dự mà đè ta xuống, mãnh liệt hôn đáp trả.
Thế nhưng lý trí của Tiết Sơn vẫn còn. Chàng tự tát mình một cái, thống khổ nói: "Dung cô nương, ta đúng là cầm thú! Ta không thể có lỗi với thê tử của mình."
Tiết Sơn hoảng sợ bỏ chạy.
Ta bình ổn lại dục vọng đang cuộn trào.
Trong lòng thầm nghĩ, đồ đại ngốc.
Ai biết được khi nào chàng mới có thể khôi phục ký ức?
Ta cũng không muốn thủ tiết sống góa bụa đâu.
...
Hôm nay chàng đến giáo trường tập võ, chính là một cơ hội không tồi.
Ta nhìn Tiết Sơn ở phía xa, lại nhìn bình sứ trong tay.
Khẽ mỉm cười.
Trong chốn thâm cung này, thứ không thiếu nhất chính là các loại bí dược.
Thuốc trong tay ta chỉ cần uống vào.
Sẽ không thể khống chế được bản thân.
Sau khi tỉnh lại, chỉ
Tiết Sơn rời khỏi giáo trường.
Ta bưng trà nước tiến lên nghênh đón, ôn nhu nói: "Điện hạ khát rồi phải không?"
Chương 12
Tiết Sơn cảm thấy nửa năm qua, nhân sinh của mình tựa như một giấc mộng.
Chàng từ một gã dã phu chốn thôn dã, chớp mắt liền trở thành Thái tử của một nước.
Nhân vật giống như thần nữ bực ấy, lại có thể trở thành thê tử của chàng.
Nàng ôn nhu đứng ngồi bên cạnh chàng, cùng chàng quan sát những kẻ như si mị võng lượng kia.
Kẻ nào có thể trọng dụng.
Kẻ nào khẩu phật tâm xà.
Kẻ nào là tiểu nhân bỉ ổi.
Thần nữ đều biết rõ.
Tiết Sơn chưa từng nói với ai, chàng ở nơi này không hề có cảm giác an toàn.
Nhưng chỉ cần có Dung Tri Vi ở đây, chàng sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Đêm nay, chàng quá mức phóng túng rồi.
Vậy mà lại có thể làm ra giấc mộng như thế này.
Chàng đang mộc dục.
Dung Tri Vi đột nhiên bước vào.
Nàng khoác trên mình lớp y phục mỏng manh, không nói một lời liền bước vào trong thùng tắm.
Nước tràn cả ra ngoài.
Tiết Sơn không cự tuyệt.
Chàng không muốn cự tuyệt.
Sao lại ngọt ngào đến vậy, mềm mại đến vậy, nóng bỏng đến vậy.
Tiết Sơn dường như đã đợi ngày này từ rất lâu, rất lâu rồi.
Chàng bật khóc, nức nở nói: "Sao bây giờ nàng mới tới tìm ta, ta rất nhớ nàng."
Thần nữ của chàng ôm lấy chàng, khẽ giọng cất lời: "Nhưng mà ta đến rồi, không phải sao?"
Phải rồi, phải rồi, cuối cùng thì nàng cũng đã đến.
Tiết Sơn thầm nghĩ, chàng nhất định phải làm cho nàng sung sướng.
Chàng bế bổng người lên, đặt xuống chiếc nhuyễn tháp êm ái.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Chàng nhấm nháp nàng từng tấc từng tấc một, nhìn thấu tất thảy mọi thứ.
Ngay cả nốt ruồi son nhỏ xíu trên đôi chân ngọc ngà, chàng cũng cảm thấy tươi ngon tựa như quả anh đào mọng nước.
Chàng có thể cho nàng thứ gì đây?
Chỉ có cỗ thân thể nóng rực này mà thôi.
Chàng thật là vô dụng.
Tiết Sơn choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Nhìn thấy thần nữ của chàng đang ngồi bên mép giường, ôn hòa nhìn chàng.
"Điện hạ, đến lúc phải thức dậy rồi."
Tiết Sơn thầm nghĩ, mộng đã tỉnh.
Chương 13
Hôm nay Tiết Sơn phải đến ngự thư phòng cùng Hoàng thượng xử lý chính vụ.
Ta ở lại Đông Cung.
Chờ sau khi chàng rời đi, đôi chân ta liền mềm nhũn, may mà Thanh Tiêu đã kịp thời đỡ lấy ta.
Sau khi trở về phòng, ta lập tức c/ở/i b/ỏ y phục để tự bôi thuốc cho chính mình.
Nhìn những tì vết để lại trên cơ thể.
Khó tránh khỏi việc nhớ tới bộ dạng ngốc nghếch gục đầu vào trước ngực ta khóc lóc của chàng đêm qua.
Ta nghỉ ngơi hơn nửa ngày, liền đi tới cung của Hoàng hậu nương nương để hầu hạ người.
Hoàng hậu nhìn thấy ta, chưa nói tiếng nào đã nở nụ cười: "Xem ra Bản cung chẳng bao lâu nữa, là có thể làm tổ mẫu rồi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận