Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thực chất là do lần trước Hoàng đế uống say, ta thấy ngài cứ nhìn chằm chằm vào khóm mẫu đơn trong viện đến xuất thần.
Khắp chốn hậu cung này ai mà chẳng biết loài hoa Thẩm Quý phi yêu thích nhất chính là mẫu đơn.
Tiêu Huyền Sách im lặng hồi lâu.
Ngày hôm sau, ngài đích thân bước chân đến lãnh cung.
Ngay trong ngày hôm đó, Hoàng hậu liền triệu ta đến Phượng Nghi Cung.
Nàng ta bắt ta đứng giữa điện rất lâu, sau đó mới chịu gập cuốn sổ sách trong tay lại.
"Tống Chiêu nghi đang mang thai, vốn dĩ nên khuyên Hoàng thượng san sẻ ân sủng, vì hoàng gia mà khai chi tán diệp. Ngươi lại ngày ngày bá chiếm bệ hạ, còn dám thay tội phi cầu tình, đã biết tội chưa?"
Ta đưa tay đỡ lấy eo, quỳ gối xuống: "Thần thiếp biết tội."
Hoàng hậu liếc nhìn bụng ta, lạnh lùng cất giọng: "Truyền lệnh, cấm túc tại Chiêu Dương Cung một tháng, chép phạt Nữ Giới một trăm lần."
Cung nữ đỡ ta bước ra khỏi Phượng Nghi Cung.
Vừa bước xuống bậc thềm, sau lưng liền truyền đến tiếng đồ sứ rơi vỡ loảng xoảng.
Ngày thứ ba bị cấm túc, nhũ mẫu của Hoàng thượng mang theo một bức huyết thư đến ngự tiền.
Ngày thứ tư, An Quốc Công dẫn theo một vị ma ma tóc trắng bệch tiến cung.
Ngày thứ năm, cấm quân bao vây kín Phượng Nghi Cung, Tố Nguyệt cũng bị mang đi tra hỏi.
Cung nhân lén lút bàn tán, rằng năm xưa Hoàng trưởng tử vốn không phải chết vì bạo bệnh, mà là do có kẻ đã tráo đổi thuốc.
Lão ma ma từng nhúng tay vào chuyện này vốn dĩ đã phải bỏ mạng trong một trận hỏa hoạn, nay lại sống sờ sờ quỳ gối trước mặt Hoàng thượng.
Còn về việc những năm qua bà ta lẩn trốn ở đâu, và vì sao lại cố tình chọn thời điểm này để hồi kinh, chẳng một ai có thể nói rõ.
Ngày thứ sáu, Lục Hoàng hậu bị phế truất làm thứ nhân.
Lúc bị kéo ra khỏi Phượng Nghi Cung, ả ta đầu tóc rũ rượi, dọc đường đi không ngừng gào thét rằng bản thân bị Thẩm thị cấu kết hãm hại.
Thẩm Quý phi khoác trên mình bộ y phục cũ kỹ, từng bước từng bước đi ra khỏi lãnh cung.
Hai người họ chạm mặt nhau trên con phố dài.
Phế hậu đột nhiên vùng thoát khỏi đám cung nhân, nhào tới định cào rách mặt Thẩm Quý phi.
Thẩm Quý phi vẫn đứng yên tại chỗ, trong ánh mắt thậm chí chẳng còn vương chút hận thù nào.
"Lục thị, ngươi thua rồi."
Ngay đêm đó, Thẩm Quý phi được phục vị.
Tiêu Huyền Sách gỡ bỏ lệnh cấm túc cho ta, đích thân đến Chiêu Dương Cung thăm hỏi.
Ta nép vào lòng ngài nức nở: "Hoàng hậu nương nương sao lại có thể là người như vậy chứ? Trước kia thần thiếp vẫn luôn cho rằng, người nghiêm khắc cũng là có cái lý của người."
Ngài ôm chặt lấy ta, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt: "Vũ Vũ, khắp chốn hậu cung này chỉ có nàng là đối đãi với trẫm thật lòng nhất."
Ta vùi mặt vào vạt áo ngài, khóc lóc càng thêm phần thương tâm.
Sau khi Thẩm Quý phi phục vị, liền đề bạt Cẩm Thư lên làm Chưởng sự cô cô.
Ai nấy đều hết lời khen ngợi Cẩm
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thẩm Quý phi đối đãi với ta cũng thân thiết hơn trước kia rất nhiều.
Cứ dăm ba hôm, tỷ ấy lại mang theo đồ tẩm bổ đến Chiêu Dương Cung, nhìn chằm chằm vào bụng ta rồi hỏi: "Thái y có nói là nam hay nữ không?"
"Bệ hạ không cho phép hỏi."
"Muội muốn sinh hoàng tử hay công chúa?"
"Thế nào cũng tốt cả." Ta xoa xoa bụng, mỉm cười đáp, "Chỉ cần là hài tử của bệ hạ, thần thiếp đều thích."
Khóe môi tỷ ấy khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, đại khái là cảm thấy ta vẫn vô dụng hệt như trước kia.
Một tháng sau, ta vô tình nhìn thấy một chiếc áo nhỏ dành cho trẻ sơ sinh ở Chiêu Hoa Cung.
Đường kim mũi chỉ trên áo vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ, sờ vào cũng thấy cực kỳ mềm mại.
Thẩm Quý phi chẳng buồn che giấu, trực tiếp đưa cho ta xem: "Bản cung rảnh rỗi sinh nông nổi nên làm thử thôi."
Ta vuốt ve không nỡ buông tay: "Đẹp quá đi mất."
"Thích thì cứ giữ lấy đi. Muội tuổi còn nhỏ, không biết cách nuôi nấng hài tử đâu. Đợi đứa bé ra đời, bản cung có thể thay muội chăm sóc nó."
Vẻ mặt ta tràn đầy vẻ cảm kích: "Tỷ tỷ từng nuôi dưỡng Hoàng tử, chắc chắn là hiểu biết nhiều hơn thần thiếp rồi."
Thẩm Quý phi nhìn chằm chằm vào ta, tựa như đang cân nhắc xem câu nói này có mấy phần thật giả.
Sau khi hồi cung, ta sai người đem chiếc áo nhỏ kia đi giặt sạch, xông hương, rồi gấp gọn gàng cất vào rương đồ của hài tử.
Ngay đêm hôm đó, Cẩm Thư lén lút tìm đến.
Nàng ta không bước vào điện mà đứng ngoài cửa sổ giả tiếng mèo kêu ba tiếng.
Ta cho lui toàn bộ cung nhân, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra.
Cẩm Thư quỳ rạp dưới hành lang: "Quý phi nương nương đã sai người đi dò hỏi các bà đỡ, còn hỏi thăm xem nếu thai phụ bị băng huyết lúc sinh nở, thì làm cách nào để giữ lại đứa bé."
Gió đêm thổi tung những lọn tóc tơ trước trán nàng ta.
Ta hỏi: "Tỷ ấy có nói là muốn hại ta không?"
"Dạ không."
"Vậy là ngươi đa tâm rồi." Ta đưa cho nàng ta một chiếc lò sưởi tay, vẫn giữ vẻ ngây thơ như mọi khi mà nói: "Tỷ tỷ chỉ đang quan tâm ta mà thôi."
Cẩm Thư sốt ruột đến mức lết đầu gối tiến lên nửa bước: "Nương nương!"
Nàng ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy chép lại luật lệ cũ của tông thất.
Trên đó ghi rõ, nếu sinh mẫu có vị phân thấp kém hoặc qua đời sớm, Hoàng tử có thể được giao cho các phi tần vị trí cao hơn nuôi dưỡng, ngày sau còn có thể sửa lại ngọc điệp.
"Đây là thứ mà Quý phi nương nương đã sai nô tỳ đến Tông Nhân Phủ để điều tra."
Ta cúi đầu lật xem hai trang, rồi trả lại tờ giấy cho nàng ta: "Đêm khuya rồi, ngươi về đi."
Đêm đó, Tiêu Huyền Sách giá lâm Chiêu Dương Cung.
Ta giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng, ôm chặt lấy eo ngài khóc lóc suốt nửa đêm: "Thần thiếp mơ thấy hài tử bị người ta bế đi mất rồi."
"Chỉ là một giấc mộng mà thôi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!