Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sự cảnh giác trong mắt Cẩm Thư vẫn chưa hề tản đi.
Ta lấy ra một bức gia thư đặt lên bàn: "Ta đã nhờ phụ thân đi xem qua rồi. Thuốc thang của lão nhân gia đã được mua thêm, số bạc đệ đệ ngươi nợ sòng bạc cũng đã trả sạch."
Cẩm Thư không chạm vào bức thư kia: "Tống Tiệp dư quả là có tâm địa Bồ Tát."
"Phụ thân ta cũng nói như vậy."
Nguyên văn lời của phụ thân ta thực ra là: Con tiến cung một chuyến, sao lại còn học được thói chu cấp cho kẻ khác rồi? Bạc nhiều đến mức không có chỗ tiêu sao?
Ta hồi âm nói với ông, đó là người nhà của một vị tỷ muội của ta.
Từ nhỏ đến lớn, những kẻ xưng tỷ gọi muội với ta kết cục phần lớn đều chẳng ra gì. Phụ thân ta xem xong, quả nhiên không hỏi thêm lời nào.
Nửa tháng sau, ta đến lãnh cung nhưng lại về tay không.
Lưu thái giám canh giữ trước cửa, nói rằng Thẩm Quý phi nhiễm phong hàn, không gặp bất cứ ai.
Ta cách cánh cửa khóc lóc hồi lâu, để lại hộp thức ăn, rồi mới một bước ba lần ngoái đầu mà rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Cẩm Thư chặn ta lại ở cửa ngách Ngự Hoa Viên.
Nàng ta gầy đi rất nhiều, vừa quỳ xuống liền dập đầu thật mạnh: "Đa tạ nương nương đã cứu mẫu thân nô tỳ."
Ta vội vã đưa tay đỡ nàng ta: "Chỉ là tiện tay mà thôi, ngươi không cần phải như vậy."
"Nô tỳ không có gì có thể báo đáp nương nương."
Ta ngẫm nghĩ một lát: "Vậy ngươi hãy thay ta chăm sóc tốt cho Quý phi tỷ tỷ. Tính tình tỷ ấy cứng cỏi, có bệnh cũng không chịu nói ra."
Hốc mắt Cẩm Thư đỏ hoe, hồi lâu sau mới cắn răng nói: "Quý phi nương nương không hề mắc bệnh."
Nàng ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía, đè thấp giọng xuống mức nhỏ nhất: "Giờ Hợi hôm nay, nương nương tuyệt đối đừng đến lãnh cung."
Ta ngoan ngoãn nghe lời không đi.
Đêm đó, phía lãnh cung bắt được một tên tiểu thái giám trèo tường lẻn vào.
Người còn chưa kịp giải đến Nội vụ phủ, đã cắn vỡ bọc độc giấu trong kẽ răng mà chết. Lưu thái giám cũng vì tội canh gác lỏng lẻo mà ăn một trận đòn roi, bị điều đi nơi khác.
Thái giám canh cửa mới được đổi tới không dám tùy tiện hà khắc với Thẩm Quý phi nữa, tháng ngày trong lãnh cung ngược lại còn yên ổn hơn trước kia vài phần.
Phủ An Quốc Công cũng không còn dâng tấu chương xin tha mạng nữa.
Ta nghe xong tin tức, liền sai Tố Nguyệt chuẩn bị thêm hai bộ y phục dày dặn đưa vào trong đó.
Tháng thứ tám sau khi tiến cung, ta mang thai.
Thái y quỳ rạp trên mặt đất chúc mừng. Tiêu Huyền Sách ngẩn người một lát, lại đích thân cúi người đỡ ta dậy: "Cẩn thận."
Ta nhào vào lòng ngài, vừa khóc vừa cười: "Thần thiếp có hài tử của bệ hạ rồi."
Ngài cũng vô cùng vui vẻ.
Tiêu Huyền Sách đăng cơ bảy năm, hậu cung từng có ba đứa trẻ.
Hoàng trưởng tử do Thẩm Quý phi sinh ra năm ba tuổi đã yểu mệnh, Nhị hoàng tử do Hoàng
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hiện giờ trong cung không còn một đứa trẻ nào.
Tiêu Huyền Sách tấn phong ta làm Chiêu nghi, ban thưởng như nước chảy đưa vào Chiêu Dương Cung.
Hoàng hậu cũng phái người đưa tới một bức tượng Bạch Ngọc Tống Tử Quan Âm.
Tố Nguyệt đem tượng ngọc đặt ở đầu giường ta, nói rằng đây là một mảnh tâm ý của Hoàng hậu.
Ngay đêm đó ta liền từ trong mộng khóc lóc tỉnh dậy, kéo chặt lấy tay áo Tiêu Huyền Sách không chịu buông: "Thần thiếp cứ nhắm mắt lại là mơ thấy bức tượng Quan Âm kia đang rỉ máu. Thần thiếp sợ lắm, có thể dời nó ra ngoài trước được không?"
"Chỉ là một bức tượng ngọc mà thôi.""Đó là đồ Hoàng hậu nương nương ban thưởng, nếu dời đi, người có trách tội thần thiếp không?"
Ta càng tỏ ra sợ hãi Hoàng hậu trách tội, sắc mặt Tiêu Huyền Sách lại càng thêm khó coi.
Hôm sau, bức tượng ngọc kia được đưa trả về Phượng Nghi Cung mà không suy xuyển một ly.
Hoàng hậu không nói tiếng nào.
Nhưng khi Tố Nguyệt trở về, má phải đã sưng vù.
Ta lấy thuốc mỡ ra, đích thân bôi lên vết thương cho nàng ta, nước mắt tuôn rơi rã rời: "Đều tại ta liên lụy ngươi."
Tố Nguyệt nâng bình thuốc quỳ rạp xuống: "Nô tỳ không trách nương nương."
Rốt cuộc là thật tâm không oán trách, hay là không dám oán trách, ta hoàn toàn chẳng bận tâm.
Sau khi thai kỳ tròn ba tháng, Tiêu Huyền Sách thường xuyên đến dùng bữa cùng ta.
Một ngày nọ, trên bàn bày món bánh hoa mai, ta cứ nhìn chằm chằm hồi lâu.
"Sao nàng không ăn?" Ngài hỏi.
"Thần thiếp chợt nhớ tới Quý phi tỷ tỷ."
Sắc mặt Tiêu Huyền Sách liền trầm xuống.
Ta vội vàng cúi đầu nhận lỗi: "Thần thiếp không nên nhắc đến tỷ ấy."
"Nàng ngược lại rất nhớ thương nàng ta."
"Trước kia tỷ ấy luôn hung dữ với thần thiếp, nhưng thần thiếp cảm thấy, trong lòng tỷ ấy thực ra rất khổ tâm."
Ta vuốt ve phần bụng dưới chưa hề lộ rõ: "Thần thiếp nghe nói, tỷ ấy cũng từng có một đứa con. Gần đây thần thiếp cứ mơ thấy một đứa bé đứng ở cửa lãnh cung, khóc lóc đòi tìm mẫu thân."
Tiêu Huyền Sách đặt đũa xuống.
Đó là đứa con đầu lòng của ngài, cũng là Hoàng trưởng tôn từng được Tiên đế gặp mặt và đích thân khen ngợi trước lúc lâm chung.
Nếu đứa trẻ đó không chết yểu, con đường đoạt đích năm xưa của ngài đã chẳng gian truân đến thế.
Ta níu lấy tay áo ngài: "Bệ hạ, đợi hài tử ra đời, thần thiếp muốn để nó gọi Quý phi tỷ tỷ một tiếng di mẫu, có được không?"
"Nàng ta mưu hại trẫm, nàng không sợ sao?"
Ta ngước nhìn ngài: "Thần thiếp không hiểu những chuyện triều chính đó, thần thiếp chỉ biết, mỗi khi bệ hạ nhắc tới đứa trẻ kia, trong lòng ngài cũng rất khó chịu."
Đây dĩ nhiên toàn là những lời dối trá!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!