Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 4 TẶNG 4] Nước Giặt Xả TOPGIA Hương Đắm Say Dịu Nhẹ An Toàn Làm Sạch Vết Bẩn Lưu Hương 72H

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

"Những đứa trẻ trong cung đều không thể bình an khôn lớn." Ta vùi mặt vào lòng ngài, "Thần thiếp rất sợ."

Tiêu Huyền Sách trầm mặc giây lát, rồi hạ lệnh cho người thắp sáng toàn bộ đèn đuốc trong điện.

Ta đỏ hoe đôi mắt, ngước lên hỏi: "Lúc sinh nở dùng người nào, uống thuốc gì, bệ hạ có thể đích thân chọn lựa giúp thần thiếp được không?"

Ngày hôm sau, Thừa Minh Điện đích thân chỉ định bà đỡ và cung nhân tiếp sinh. Thái y viện cũng phái hai vị y chính đến túc trực tại Chiêu Dương Cung, từ nay về sau, phàm là nước uống, thuốc thang hay hương liệu đưa vào đây đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt từng thứ một.

Hơn bốn tháng sau, ta hạ sinh một vị Hoàng tử.

Trong ngoài phòng sinh đều là người do đích thân Hoàng thượng tuyển chọn.

Ta đau đớn vật vã suốt một ngày một đêm, gào thét đến khản cả cổ họng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc chào đời lanh lảnh của hài tử.

Chương 8

Tiêu Huyền Sách đã túc trực ngoài điện suốt cả một đêm. Sau khi bế hài tử, ngài lại bước vào trong, nắm chặt lấy tay ta: "Vũ Vũ vất vả rồi."

Ta thều thào hỏi: "Bệ hạ, Quý phi tỷ tỷ đâu rồi?"

Ngài nhíu mày: "Đến lúc này rồi mà nàng vẫn còn nhớ tới nàng ta sao?"

"Thần thiếp đã từng hứa, sẽ để hài tử gọi tỷ ấy một tiếng di mẫu."

Tiêu Huyền Sách thở dài một hơi, cuối cùng cũng cho gọi Thẩm Quý phi vào.

Tỷ ấy đón lấy tã lót, cúi đầu nhìn chằm chằm rất lâu.

Hài tử bỗng nhiên khóc ré lên.

Ta vội vươn tay ra: "Chắc là thằng bé đói rồi."

Thẩm Quý phi ôm chặt lấy đứa bé, đứng bất động.

Tiêu Huyền Sách lên tiếng: "Đưa hài tử cho Chiêu nghi đi."

Phải mất một lúc sau, tỷ ấy mới chịu buông tay.

Khoảnh khắc ấy, ta nhìn rõ sự bàng hoàng tột độ trong ánh mắt của tỷ ấy.

Tỷ ấy nhìn chằm chằm vào đứa bé này, tựa như nó vốn dĩ không nên xuất hiện trên cõi đời này vậy.

Sau khi Hoàng tử đầy tháng, Thẩm Quý phi lại một lần nữa đắc sủng.

Tiêu Huyền Sách nghỉ lại Chiêu Hoa Cung liền ba đêm, khiến cho người người trong hậu cung đều phải liếc mắt dòm ngó.

Từ Tài nhân chua chát đến mức nuốt cơm không trôi, còn cố tình chạy đến cung của ta buông lời mỉa mai: "Ngươi tưởng cứ sinh hạ Hoàng tử là có thể một đời đắc sủng sao? Quý phi nương nương và bệ hạ là thanh mai trúc mã, phần tình nghĩa đó chẳng ai có thể sánh bằng đâu."

Ta ôm hài tử trong tay, vành mắt từ từ đỏ hoe: "Chỉ cần bệ hạ vui vẻ là tốt rồi."

Từ Tài nhân cảm thấy như thể đấm một c

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ú vào bị bông, tức tối quay ngoắt người bỏ đi.

Đến ngày thứ tư, khi trời còn chưa hửng sáng, từ Chiêu Hoa Cung bỗng truyền ra tiếng la hét thất thanh.

Hoàng thượng thổ huyết rồi.

Thái y, cấm quân cùng toàn thể phi tần hậu cung đều vội vã chạy đến Chiêu Hoa Cung. Khi ta khoác áo ngoài chạy tới nơi, Tiêu Huyền Sách đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch.

Thẩm Quý phi quỳ rạp trên mặt đất, búi tóc rối bời.

Thái y gắp từ trong lư hương ra một viên hương liệu chưa cháy hết, lại kiểm tra qua bầu rượu trên bàn.

"Bẩm bệ hạ, trong rượu có chứa thuốc hổ lang trợ hứng, trong hương liệu lại bị pha thêm vật thôi tình. Hai thứ này dùng chung với nhau suốt mấy ngày liền, mới dẫn đến tình trạng khí huyết chảy ngược."

Tiêu Huyền Sách hé mắt: "Là kẻ nào làm?"

Đám cung nhân của Chiêu Hoa Cung sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

Thẩm Quý phi vẫn thẳng lưng, kiên định đáp: "Không phải thần thiếp."

"Nàng lại muốn nói, là do kẻ khác hãm hại nàng sao?"

Sắc mặt tỷ ấy rốt cuộc cũng biến đổi: "Bệ hạ, thần thiếp thực sự không hề hãm hại ngài."

Bên ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào.

Hiền phi vội vã chạy tới, con chó sư tử bên cạnh nàng ta cũng được cung nữ bế theo.

Chẳng biết làm sao mà con chó lại vùng thoát khỏi dây xích, chui tọt vào nội điện, hướng về phía chiếc tủ thấp ở góc tường mà sủa ầm ĩ không ngừng.

Cung nhân vội vàng dời chiếc tủ ra, lục soát phía sau và tìm thấy một hình nhân bằng vải dính đầy mỡ thịt.

Trên hình nhân cắm chi chít ngân châm, trước ngực còn khâu bát tự sinh thần của Hoàng thượng.

Thẩm Quý phi nhìn chằm chằm vào thứ đó, đột ngột quay ngoắt đầu lại: "Cẩm Thư, là ngươi?"

Kẻ có thể chạm vào rượu và hương liệu, lại có thể giấu đồ vật trong tẩm điện của tỷ ấy, vốn dĩ chẳng có mấy người.

Cẩm Thư dập đầu sát đất: "Nô tỳ có tội."

"Quý phi nương nương hận bệ hạ năm xưa không bảo vệ được Hoàng trưởng tử, cũng hận bệ hạ những năm qua luôn lạnh nhạt. Nương nương nói, người muốn để bệ hạ nếm thử mùi vị sống không bằng chết, cầu sống không được, cầu chết chẳng xong."

"Ngươi nói láo!"

Thẩm Quý phi nhào tới, vung tay tát ngã Cẩm Thư: "Bản cung từng nói những lời này khi nào hả?"

Khóe miệng Cẩm Thư rỉ máu, nàng ta lấy từ trong ngực áo ra một cuốn sổ mỏng, trên đó ghi chép tỉ mỉ các loại dược liệu, hương liệu, ngân lượng giao dịch ngoài cung, và cả ngày tháng Thẩm Quý phi sai người đi tìm bà đỡ.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL