Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta bóc một quả quýt mật, đưa múi ngọt nhất qua: "Thần thiếp không có tỷ muội, nhìn thấy nương nương liền cảm thấy vô cùng thân thiết."
Thẩm Quý phi không nhận.
Cẩm Thư thay tỷ ấy nhận lấy, tỉ mỉ bóc sạch lớp xơ trắng, rồi đặt xuống bên tay tỷ ấy.
Cẩm Thư là nha hoàn bồi giá được Thẩm Quý phi đưa từ phủ An Quốc Công vào cung, hầu hạ tỷ ấy từ nhỏ, là người được tin tưởng nhất.
Chuyện ta nịnh bợ Quý phi truyền ra ngoài, Từ Tài nhân càng thêm khinh thường ta, suốt ngày chỉ gà mắng chó, nói ta thích làm chó cho kẻ khác.
Nô tài trong cung của ta nghe xong tức giận bất bình, muốn đi tìm ả ta lý luận.
Ta vội vàng cản người lại: "Hôm nay là cung yến Trung thu, chớ có sinh sự."
Tố Nguyệt tức thay ta đến mức lườm nguýt mấy cái liền.
Tại gia yến Trung thu, ta lại một lần nữa nhìn thấy Hoàng thượng.
Kể từ lần từ biệt ở Thừa Minh Điện, đã trôi qua gần hai tháng. Hậu cung giai lệ ba ngàn, bệ hạ tự nhiên đã sớm quên mất nhân vật như ta.
Ngài ngồi ở vị trí thượng tọa, trò chuyện vài câu cùng Hoàng hậu, Quý phi và Ôn Thục phi, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại trên người ta.
Tiệc diễn ra được một nửa, Từ Tài nhân đột nhiên đặt chén rượu xuống, cười nói: "Thần thiếp hôm nay nhặt được một bài thơ ở Ngự Hoa Viên, viết vô cùng thú vị, muốn đọc cho bệ hạ và các vị nương nương cùng nghe."
Hoàng hậu lên tiếng hỏi: "Ai viết vậy?"
Từ Tài nhân rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, hướng mắt nhìn về phía ta: "Là Tống Tài nhân viết cho bệ hạ."
Chén rượu trong tay ta lập tức đổ ụp.
Chữ viết trên tờ giấy kia xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối dòng còn ký một chữ "Vũ", muốn chối cãi cũng không xong.
Từ Tài nhân hắng giọng, lớn tiếng đọc trước mặt mọi người: "Nguyện làm đai lưng của bệ hạ, ngày ngày đêm đêm chẳng rời xa."
Cả đại điện tĩnh lặng trong chốc lát, ngay sau đó liền vang lên một trận cười ồ.
Hoàng thượng rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn về phía ta.
Phụ thân của Từ Tài nhân là Hàn lâm Đại học sĩ, ả ta từ nhỏ đã thục độc thi thư, chướng mắt nhất chính là loại đồ vật này.
Ả ta vênh váo cầm tờ thi tiên, cười đến mức nước mắt sắp trào ra: "Tống Tài nhân, thứ này của ngươi mà cũng gọi là thơ sao?"
Ta đỏ bừng cả mặt, đứng phắt dậy định giật lại, trong lúc hoảng loạn lại va đổ cả bầu rượu trước mặt: "Ngươi trả lại cho ta!"
"Ta chẳng qua chỉ đọc cho mọi người cùng nghe, Tống Tài nhân đã dám viết, sao còn sợ người khác xem?"
Ả ta giơ tờ giấy lên cao hơn, công khai chê bai ta dùng từ thô bỉ, vần
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hoàng hậu nhíu mày quở trách: "Được rồi, đừng làm loạn nữa."
Ôn Thục phi cũng lên tiếng giải vây cho ta: "Muội ấy mang một mảnh chân tâm, ngươi hà cớ gì phải giễu cợt như vậy?"
Từ Tài nhân vẫn cười không ngớt: "Chân tâm lại chẳng thể coi là tài học. Nếu bệ hạ ngày ngày phải đối mặt với loại nữ tử thế này, há chẳng phải vô vị lắm sao?"
Từ vị trí thượng tọa truyền đến âm thanh chén rượu đặt mạnh xuống mặt bàn.
Tiêu Huyền Sách cất lời: "Trẫm ngược lại cảm thấy, câu này so với những bài thơ vô bệnh thân ngâm kia còn thú vị hơn nhiều."
Cả đại điện lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Ta quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt vừa vặn rơi xuống tờ giấy đã bị vò nhàu nhĩ kia.
Tiêu Huyền Sách sai người dâng bài thơ lên, nhìn một lát rồi hỏi ta: "Vì sao lại muốn làm đai lưng của trẫm?"
Ta nức nở đáp: "Người ngoài đều nói bệ hạ không thích thần thiếp. Thần thiếp không phục, liền muốn được ở gần bệ hạ thêm một chút."
Tiêu Huyền Sách bị chọc cho bật cười.
Đêm đó, ta lại được đưa vào Thừa Minh Điện.
Gần hai tháng không gặp, Hoàng thượng trông gầy gò hơn so với đêm ta nhập cung. Ngài vừa phê duyệt xong tấu chương, giữa hàng mày vương nét mệt mỏi.
Ta quỳ xuống hành lễ.
Ngài xem nốt hai dòng cuối cùng của tấu chương, mới cất giọng: "Ngẩng đầu lên."
Ta ngẩng mặt lên, niềm vui sướng làm cách nào cũng không giấu nổi.
"Trẫm nghe nói sau khi nhập cung, nàng đã mang đến Thừa Minh Điện không ít canh."
"Mười bảy lần ạ."
"Còn có cả hà bao nữa?"
"Mười ba cái." Ta tủi thân nói, "Bệ hạ chẳng đeo cái nào cả."
Ngài bật cười thành tiếng, đưa tay kéo ta đứng dậy.Ta thuận thế nhích lên nửa bước, nhưng rồi như sực nhớ ra quy củ, vội vàng lùi lại.
Tiêu Huyền Sách nhướng mày: "Đêm đầu tiên còn dám nhìn chằm chằm trẫm, hôm nay sao lại biết giữ quy củ rồi?"
"Thần thiếp sợ bệ hạ chê phiền."
"Bây giờ mới biết sợ sao?"
Ta đỏ mặt đáp: "Thần thiếp cứ nghĩ đến bệ hạ, liền chẳng màng đến sợ hãi nữa."
Ngài tùy miệng hỏi ta từng đọc qua sách gì.
Ta nói "Nữ Giới" từng đọc được nửa cuốn, "Luận Ngữ" thì thuộc đến câu "Hữu bằng tự viễn phương lai", phần sau liền nhớ không rõ nữa.
Ngài lại hỏi ta có biết đánh cờ không.
Ta đáp biết một chút.
Cung nhân bày bàn cờ lên, chưa tới một khắc đồng hồ, ta đã thua đến thảm hại.
Tiêu Huyền Sách không hỏi thêm nữa.
Nữ nhân thông minh trong hậu cung của ngài đã quá đủ rồi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!