Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hoàng hậu xuất thân thế gia, am tường triều cục; Thẩm Quý phi chống lưng là phủ An Quốc Công, phong mang quá thịnh; Ôn Thục phi lại càng mở miệng là dân sinh, ngậm miệng là tân chính.
Càng làm tôn lên cái đầu rỗng tuếch này của ta, trông lại đặc biệt khiến người ta yêu thích.
Ngày hôm sau, ta được tấn phong làm Tiệp dư.
Tiêu Huyền Sách liền mấy ngày đều nghỉ lại trong cung của ta.
Sáng sớm ngày cuối cùng, ta hầu ngài thay y phục, đai ngọc thắt tới ba bận vẫn không xong.
Ngài nắm lấy tay ta, bất đắc dĩ nói: "Sao lại ngốc nghếch thế này?"
Ta ngước nhìn ngài: "Thần thiếp vừa thấy bệ hạ, tâm liền rối bời."
Tiêu Huyền Sách bật cười, đưa tay véo má ta.
Tố Nguyệt buông thõng tay đứng hầu ngoài bình phong.
Câu nói này, e là qua buổi trưa sẽ truyền thẳng đến Phượng Nghi Cung.
Quả nhiên, chập tối Hoàng hậu liền phái người đưa tới một bộ "Nữ Tắc", bảo ta phải chăm chỉ đọc sách, chớ có dùng nhan sắc mị hoặc quân vương.
Ta sai Tố Nguyệt đem sách cung phụng trên án, mỗi ngày sáng tối đều đặn thắp một nén nhang.
Hoàng thượng thấy vậy, lại lưu lại thêm hai đêm.
Gia yến Trung thu trôi qua chưa được mấy ngày, Thái hậu đột nhiên lâm bệnh, đích danh chỉ định Ôn Thục phi đến hành cung Tây giao hầu hạ bệnh tình.
Hoàng thượng ân chuẩn.
Ôn Thục phi trước lúc lên đường có đến tìm ta, nhét mấy tờ công thức làm xà phòng vào tay ta: "Những thứ này để lại trong cung, tỷ tỷ không yên tâm. Nếu tỷ tỷ nhất thời không về được, muội muội hãy giữ kỹ giúp tỷ tỷ."
Ta ôm khư khư mấy tờ công thức: "Tỷ tỷ vì sao lại không về được?"
"Hành cung Tây giao ít quy củ, tỷ tỷ vừa hay có thể thử nghiệm bản vẽ máy dệt và công thức làm thủy tinh." Nàng xoa đầu ta, "Nếu quả thực làm thành công, cũng coi như không uổng công đến thế gian này một chuyến."
Ta nghe mà như hiểu như không: "Tỷ tỷ không có ở đây, bệ hạ nhớ tỷ tỷ thì phải làm sao?"
Ôn Thục phi cười lắc đầu: "Muội đó, trong đầu quả nhiên chỉ có mỗi bệ hạ."
Sau khi nàng rời đi, Trường Lạc Cung thoắt cái trở nên vắng vẻ.
Ta nhớ nhung da diết, thường xuyên nghe ngóng tin tức của nàng từ đám cung nhân qua lại hành cung.
Có người nói Thái hậu trong lúc lâm bệnh tinh thần sa sút, An Vương ngày ngày ra vào hành cung hầu hạ sinh mẫu; lại có người nói Ôn Thục phi đem bản đồ phong địa của An Vương trải kín cả phòng, trắng đêm giúp hắn cải tiến máy dệt, nghĩ cách tăng sản lượng lương thực.
Ta nghe xong vô cùng vui vẻ.
Đêm đó Tiêu Huyền Sách đến Chiêu Dương Cung, ta vừa bóc hạt sen cho ngài, vừa lải nhải: "Thục phi tỷ tỷ quả nhiên đã gặp được người hiểu mình. Nghe nói An Vương điện hạ bằng lòng thử nghiệm máy dệt mới củ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tiêu Huyền Sách nhận lấy hạt sen, hỏi: "Ai nói cho nàng biết?"
"Cung nhân đều nói như vậy." Ta ghé sát lại gần hơn, "Bệ hạ trước kia luôn chê tỷ tỷ hay bàn luận chính sự, An Vương điện hạ lại chịu lắng nghe. Tỷ tỷ bây giờ nhất định rất vui vẻ."
Trên mặt ngài đã không còn ý cười.
Ta lúc này mới nhận ra điều bất thường, vội vàng đổi giọng: "Nhưng bệ hạ chắc chắn là lợi hại hơn An Vương điện hạ."
Tiêu Huyền Sách xoa đầu ta, không nói thêm lời nào.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, ngài đã dẫn theo cấm quân đi tới hành cung Tây giao.
Về sau cung nhân truyền tin tức về.
Khi Hoàng thượng đạp tung cánh cửa Thính Vũ Các, An Vương và Ôn Thục phi đang cùng nhau nghị sự dưới ánh đèn.
Trên bàn bày la liệt bản đồ phong địa của An Vương, bản vẽ máy dệt, còn có cả một chiếc cốc thủy tinh vừa mới nung xong.
Ôn Thục phi y phục chỉnh tề, An Vương cũng chưa từng chạm vào nàng.
Thế nhưng có những chuyện, chẳng cần phải bắt gian tại giường.
Phi tử của Hoàng thượng lén lút bày mưu tính kế giúp phiên vương làm giàu mạnh binh, tội danh này đã đủ để bọn họ chết đi sống lại mấy lần.
Thái hậu trắng đêm chạy tới hành cung, quỳ dưới màn mưa xin tha mạng cho con trai ruột.
An Vương bị tước bỏ vương tước, giam cầm chung thân.
Ôn Thục phi bị ban cho một ly rượu độc, trước khi chết, nàng đã đập nát chiếc cốc thủy tinh kia.
Nội thị hồi cung kể lại, nàng lúc lâm chung vẫn gào thét rằng cái thế đạo này ăn thịt người, gào thét rằng nữ tử không nên bị giam cầm trong chốn hậu cung, còn nói Hoàng đế không xứng đáng có được nhiều nữ nhân đến thế.
Tiêu Huyền Sách nghe xong, sắc mặt âm trầm suốt mấy ngày liền.
Ta gục đầu lên gối ngài mà khóc, khóc đến mức gần như thở không nổi: "Thục phi tỷ tỷ rõ ràng tốt như vậy, tại sao lại muốn lừa gạt bệ hạ?"
Tiêu Huyền Sách vuốt ve mái tóc ta, hồi lâu sau mới cất lời: "Nàng ta không bằng nàng."
Ta nghe vậy, lại càng khóc thương tâm hơn.
Những công thức mà Ôn Thục phi để lại, ta đã giao nộp cho Nội vụ phủ.
Về sau xà phòng thơm trong cung rẻ đi quá nửa, trong kinh thành cũng lục tục mở thêm vài xưởng làm xà phòng.
Những việc Ôn Thục phi muốn làm, rốt cuộc cũng có người thay nàng làm xong.
Tháng thứ hai sau khi Ôn Thục phi chết, Thẩm Quý phi cũng bị đày vào lãnh cung.
Nguyên nhân khởi nguồn là do Hoàng thượng uống một chén trà ở Chiêu Hoa Cung, ngay đêm đó liền đau bụng không dứt. Thái y kiểm tra ra độc trong lá trà, lại lục soát được bột thuốc giống hệt trong phòng của Cẩm Thư.
Thẩm Quý phi không khóc lóc, cũng chẳng buồn biện giải.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!