"Hiếm khi thấy phu nhân đoán thử tâm ý của vi phu, tiếc là lần này nàng lại đoán sai cả vạn dặm rồi."
Dứt lời, hắn liếc mắt sang Thu Đào, ánh mắt lập tức trở nên giá lạnh như băng tuyết ngàn năm:
"Ta đã bao giờ nói sẽ nạp thiếp?"
Thu Đào nghe vậy thì tái mặt, chân tay bủn rủn, hoảng hốt quỳ sụp xuống đất, lắp bắp không thành tiếng:
"Hầu gia... Người rõ ràng... Người rõ ràng từng khen nô tỳ nhan sắc hơn hẳn Phu nhân, lẽ đâu... lẽ đâu nô tỳ lại phải làm thiếp? Ít nhất... ít nhất cũng phải là kế thất chứ!"
Hạ Sùng Việt nhếch mép cười khẩy, ngón tay thon dài chỉ thẳng ra phía ngoài cổng viện:
"Ý ta là khen nàng xứng đôi với tên phu xe đang đứng ở đằng kia. Ta đích thực muốn tìm cho nàng ta một mối nhân duyên, nhưng ngặt nỗi nàng ta là nha hoàn hồi môn của Phu nhân, ta chưa tiện mở lời mà thôi."
Ta cố nén cười, gật đầu phối hợp:
"Hầu gia cứ nói, thiếp thân xin rửa tai lắng nghe."
Hạ Sùng Việt thu lại nụ cười, giọng nói trở nên nghiêm nghị, trầm ổn:
"Lúc ta khốn khó nhất, bệnh tật liệt giường, Phu nhân đã bất chấp mọi điều tiếng thị phi để gả vào đây. Ta cả đời này nguyện nhất mực chung tình với Phu nhân. Còn Thu Đào này, cư xử thất lễ, ánh mắt lẳng lơ, lời lẽ phóng đãng, khiến ta vô cùng đau đầu."
Thu Đào cúi rạp người xuống đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Hạ Sùng Việt phất tay áo, lạnh lùng phán quyết:
"Nếu chuyện này đồn ra ngoài, chỉ thêm bất lợi cho thanh danh của Phu nhân. Chi bằng ta đành dứt khoát làm chủ, gả nàng ta cho tên phu xe kia để tránh hậu họa."
Trong phủ không thiếu những kẻ hầu người hạ tử tế, diện mạo sáng sủa, nhưng Hạ Sùng Việt lại cố tình ghép đôi nàng ta cho gã phu xe thô kệch, cục mịch nhất.
Thu Đào sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, bị mấy bà tử thô lỗ lôi xềnh xệch ra ngoài. Ngay tối hôm đó, nàng ta chỉ được sửa soạn qua loa một tay nải quần áo, rồi bị tống thẳng sang căn phòng rách nát, tồi tàn của gã phu xe.
Tin tức truyền về Phủ Tướng Quân, Kế mẫu nghe xong tức đến mức đập vỡ bát đũa, động cả thai khí.
Chuyện Hạ Sùng Việt khen ngợi Thu Đào trước đây, ta không rõ là thật hay giả, là kế sách hay vô tình. Chỉ thấy kinh ngạc vì quân cờ mà Kế mẫu đã dốc bao tâm huyết để cài cắm, dàn trận tỉ mỉ, vậy mà chưa kịp đặt xuống bàn cờ đã bị hắn thẳng tay ném đi không thương tiếc.
Thuộc hạ của ta cài trong Phủ Tướng Quân cứ một canh giờ lại báo tin về một lần.
Kế mẫu đã bắt đầu trở dạ, nghe nói tình hình vô cùng hung hiểm, máu chảy tràn ra từng chậu, tiếng gào thét đau đớn đến khản cả giọng.
Phụ thân vừa vặn được Thánh thượng sai đi cứu tế dân vùng lũ ở Giang Bắc, áp tải mấy xe lương thực và áo quần, có lẽ lúc này mới đi được nửa đường, xa xôi diệu vợi, không thể nào quay về kịp.
Đám bà đỡ bận rộn ra vào Phủ Tướng Quân như mắc cửi. Khi vào thì vẻ mặt còn cố giữ vẻ bình thản, nhưng khi bước ra ai nấy đều hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu.
Ta ở Trung Võ Hầu Phủ, thong thả ngồi dưới giàn hoa tử đằng đang độ nở rộ, nhàn nhã thưởng thức chén trà xuân thượng hạng. Phục Linh đứng bên cạnh, hào hứng kể chuyện vui cho ta nghe.
"Hôm qua Thu Đào quỳ gối trước cổng viện xin gặp Phu nhân, khóc lóc kể lể rằng từng hầu hạ chủ mẫu nhiều năm ở Phủ Tướng Quân, cầu xin Phu nhân rủ lòng thương, cho nàng ta về làm chút việc nặng nhọc cũng được, miễn là thoát khỏi gã phu xe kia."
Ta cười nhạt, khẽ nhấp một ngụm trà thơm:
"Nàng ta cầu sai người rồi, phải đến cầu vị kia ở Phủ Tướng Quân mới phải."
Trong đầu ta lại văng vẳng những "tiếng lòng" đầy toan tính của Thu Đào trước kia. Nàng ta vốn cũng là con nhà quan lại, chỉ vì là con thứ do tỳ thiếp sinh ra mà phải mang thân phận nô tỳ, lại tin lời Kế mẫu xúi bẩy, mơ tưởng trèo lên giường Hầu gia để đoạt lấy vị trí chính thất.
Nàng ta tưởng rằng mỗi ngày đứng cạnh ta bày mưu tính kế, tỏ vẻ trung thành thì ta sẽ không hay biết gì.
*“Chỉ cần Hầu gia động lòng, Tướng quân Phu nhân ắt có cách giúp ta diệt trừ Thẩm Uyển Nhi. Cao môn quý nữ mà không giữ nổi chồng, mấy ai có kết cục tốt đẹp? Đợi khi ta nắm quyền, ta sẽ ngấm ngầm giết ả rồi đổ tội cho con ranh Phục Linh là xong.”*
Thấy không? Dã tâm lớn đến mức ngay cả làm tỳ nữ thân cận bên cạnh ta, nàng ta cũng không chịu an phận. Người như thế, quả đúng là "tác phẩm" được Kế mẫu dày công giáo dưỡng.
Đang suy nghĩ miên man thì Quản gia bên Phủ Tướng Quân mồ hôi đầm đìa được người dẫn tới. Vừa thấy ta, lão đã run rẩy quỳ xuống thưa:
"Đại tiểu thư! Phu nhân sợ là... sợ là không qua khỏi..."
Ta đặt chén trà xuống, vụt đứng dậy, gương mặt lộ vẻ kinh hãi tột độ, giả bộ hoảng hốt quát lớn:
"Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau cầm ngay thẻ bài của Hầu gia vào cung mời Thái y đi! Nhanh lên!"
Nhìn bộ dạng ướt sũng bùn đất, lại đi chân thấp chân cao khập khiễng của lão quản gia, ta biết lão đã vất vả lắm mới tới được đây. Giờ khắc này bị kéo dài trễ nải mới là chuẩn xác, cũng chẳng uổng công ta đã âm thầm sai người bày ra bao nhiêu chướng ngại vật trên đường đi của lão.
Khi Thái y hớt hải đến được Phủ Tướng Quân thì mọi sự đã rồi, vô phương cứu vãn.
Đứa nam hài trong bụng Kế mẫu vì sinh khó quá lâu mà chết ngạt, máu nhuộm đỏ cả tẩm y.Thân thể tổn thương nghiêm trọng đến mức này, sau này bà ta muốn có thai lại cũng khó như thiết thụ khai hoa. Kế mẫu nghe xong tin dữ liền khóc đến ngất lịm đi.
Giữa đêm, Thái hậu triệu Mẹ chồng ta vào cung, chẳng bao lâu sau lại phái một vị nội thị già râu tóc hoa râm đến gọi ta nhập cung. Nhưng lúc ấy, ta đang ở tại Phủ Tướng Quân.
Ta bịt mũi bước vào phòng Kế mẫu, trong phòng nồng nặc mùi máu tanh tưởi. Đám tỳ nữ quỳ la liệt ngoài cửa thút thít nức nở. Ta cứ ngồi đó, tĩnh lặng chờ Kế mẫu tỉnh lại.
Qua canh tư, ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng binh đao hỗn loạn. Kế mẫu vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng tiếng lòng bà ta thì ta nghe rõ mồn một: *"Chỉ cần Tướng quân... chờ Tướng quân về, ta vẫn còn cơ hội."*
"Ngươi không còn cơ hội nữa đâu, tỉnh rồi thì mở mắt ra đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận