Ta cũng ráng nặn ra vài giọt lệ để phụ họa với bà ta, nhưng trong lòng suýt chút nữa thì phì cười vì nghe thấy tiếng lòng rên rỉ đầy cay nghiệt của bà:
"Dẫu Hầu phủ không còn được như xưa, nhưng chung quy vẫn là trèo cao. Thật không cam tâm để con nha đầu chết tiệt này được lợi! Sau này muốn thu thập nó e là không dễ. Chỉ mong vị Hầu phu nhân kia chẳng phải kẻ hiền lành gì, hành hạ nó sống không bằng chết mới tốt!"
Bà ta cầu khấn cho ta gặp phải bà mẹ chồng ác độc, tốt nhất là ta chẳng sống được quá vài năm.
Lão phu nhân nhà Trung Võ Hầu – Hạ Lão phu nhân, khi xưa từng bầu bạn bên cạnh Thái hậu, vốn nổi tiếng nghiêm khắc, quy củ hơn hẳn những nhà khác.
Còn Tiểu Hầu gia Hạ Sùng Việt, nếu chẳng phải vì cơn bệnh lạ mấy năm trước khiến liệt nửa người, thì với tài mạo "thần tiên giáng thế" của hắn, hẳn đã được Thánh thượng trọng vọng tột bậc, chứ đâu phải chịu cảnh "hổ lạc đồng bằng" như nay.
Những kẻ quan lại xu nịnh xưa nay vẫn lăm le nương tựa Hầu phủ, sau khi thấy hắn liệt giường cũng dần dần xa lánh. Dù vậy, cái danh Hầu phủ quyền quý, dù có lụi bại, vẫn khiến kế mẫu đỏ mắt ghen tỵ.
Chỉ đến lúc nhìn thấy ta bước lên kiệu hoa xuất môn, kế mẫu mới lấy lại được vài phần vui vẻ đắc ý. Tiếng lòng bà ta lại vang lên đầy châm biếm:
"Gì mà Đích nữ cao sang? Đường đường là Chính thê mà cũng phải tự mình ngồi kiệu nhỏ xuất giá lạnh lẽo như ta năm xưa hay sao?"
Theo lẽ thường, Chính thất phu nhân khi xuất giá phải được đón bằng xe ngựa oai vệ, chỉ có phận thiếp thất hay kế thất mới phải ngồi kiệu nhỏ đi vào cửa hông. Nay Hầu gia không đến đón dâu, xe ngựa cũng không thấy đâu..."Phu quân không đến đón, ta đành ngồi kiệu mà vào vậy."
Phụ thân thấy cảnh tượng đìu hiu trước cửa phủ, càng cảm thấy thêm mất mặt. Ngay trước lúc kiệu hoa được nâng lên, ông đã phất tay áo quay lưng đi thẳng vào trong, sắc mặt đen kịt như đáy nồi.
"Thật mất hết thể diện, đứa con gái này coi như uổng công ta nuôi nấng bấy lâu."
Ta chôn chặt mọi cảm xúc hỗn độn sau tấm khăn voan đỏ thẫm, những ngón tay dưới ống tay áo rộng vô thức vò nát chiếc khăn tay. Kể từ khoảnh khắc này, dù tương lai có ra sao, trong lòng ta đã hoàn toàn cắt đứt mọi ân tình với Phủ Tướng Quân. Chỉ cần nghĩ đến vong linh mẫu thân, ta lại càng chẳng còn chút luyến lưu gì với những con người bạc bẽo nơi ấy.
Trong Trung Võ Hầu Phủ đèn hoa rực rỡ, hỉ khí ngập trời, nhưng ta lại chẳng thể nào nhếch mép cười nổi. Khăn hỉ chưa vén, ta ngồi nghiêm chỉnh bên mép giường, phía sau lưng là Hạ Sùng Việt đang nằm bất động.
Trong phòng còn có ba năm tỳ nữ lo việc sai vặt, tiếng lòng của bọn họ xôn xao ồn ã, còn náo nhiệt hơn cả gánh hát ngoài sân.
"Gì mà thiên kim Tướng Quân? Chẳng qua cũng chỉ là hạng ham giàu ghét nghèo. Thà gả đến Hầu Phủ hầu hạ kẻ liệt giường còn hơn làm chính thê của tên Cử nhân nghèo kiết xác."
"Sớm nghe nói vị này tính tình chẳng hiền lành gì, mai này không biết sẽ ra oai thế nào trong phủ đây."
"Thiên hạ cười đến rụng cả răng, nghe bảo ả ta còn khóc lóc cầu xin để được gả vào đây mà."
"Tiểu thư nhà ai lại chẳng biết liêm sỉ như thế? Há chẳng phải nghĩ Hầu gia tàn phế, Lão phu nhân tuổi cao sức yếu, mình có thể dễ dàng leo lên làm chủ mẫu nắm quyền sao? Cứ chờ đấy, Lão phu nhân vốn mắt sáng như đuốc, đời nào ưa nổi kẻ mê danh trục lợi thế này."
Ta nghe mà cảm thấy vô cùng hứng thú, chỉ đợi lát nữa vén khăn đỏ lên, nhìn rõ từng gương mặt để khớp với những tiếng lòng chua ngoa kia.
Chợt ta giật mình, bởi tuyệt nhiên chẳng nghe thấy chút tâm tư nào của Hạ Sùng Việt. Hắn bị liệt thật, nhưng đâu đến nỗi câm, lẽ nào đến tâm tư cũng không có, tĩnh lặng chẳng khác nào người chết?
Giữa lúc ta còn đang ngờ vực, một giọng nam trong trẻo, trầm ổn vang lên từ phía sau lưng:
"Ta đi lại bất tiện, Phu nhân hãy tự mình vén khăn hỉ mà dùng chút điểm tâm đi."
Ta nhẹ nhàng lật tấm khăn đỏ, quay người lại, đối diện ngay với đôi mắt phượng đang nhìn ta đầy dò xét của Hạ Sùng Việt. Trái tim ta lỡ mất vài nhịp. Nào ai bảo vị Tiểu Hầu gia này lại tuấn tú nhường ấy? Nửa điểm cũng chẳng giống một võ tướng thô kệch từng chinh chiến sa trường.
Mái tóc đen nhánh như mực, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng bạc tình. Nếu ngẫu nhiên bắt gặp giữa muôn vạn người, dung mạo này quả thật khiến kẻ khác vừa gặp đã khó quên.
Hắn khẽ quay đi, giọng nói vẫn trong trẻo nhưng mang theo vài phần lạnh lùng xa cách:
"Phu nhân định ngắm vi phu đến bao giờ?"
Ta bèn ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác, song trong lòng vẫn thầm thắc mắc, cớ sao lại không nghe được tiếng lòng của Hạ Sùng Việt?
Đêm tân hôn, ta mệt mỏi đến mức tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Hạ Sùng Việt cho lui hết bọn nha hoàn trong phòng, kể cả Phục Linh và Thu Đào – hai tỳ nữ hồi môn của ta cũng bị đuổi ra ngoài. Những nghi thức rườm rà như uống rượu giao bôi cũng được lược bỏ, trong phòng chỉ còn lại cặp nến long phụng cháy tí tách âm thầm.
Ta và hắn ngồi nhìn nhau một lúc lâu, không khí ngượng ngập bao trùm, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Hắn khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Phu nhân đi đường xa cực nhọc, phiền nàng đẩy ta ra ngoài mép giường mấy tấc, bằng không e là đêm nay Phu nhân phải nằm đất rồi."
Ta vẫn còn khoác trên người bộ hỉ phục nặng nề, vòng vàng trang sức đong đưa va vào nhau lanh canh. Ta nghiến răng, dùng hết sức bình sinh hì hục đẩy hắn. Lớp áo lót bên trong đều đã ướt đẫm mồ hôi, vậy mà ta mới chỉ xoay chuyển được hắn ra ngoài vài phân.
Hắn bỗng vươn tay, nhẹ nhàng kéo tấm chăn gấm lên đắp. Ta tức đến muốn đánh người! Sao hắn không nói sớm? Chỉ là liệt nửa người dưới chứ đâu phải liệt toàn thân, hại ta tốn bao nhiêu sức lực.
Liếc thấy khóe miệng hắn dường như hơi cong lên một chút, nhưng thoắt cái vẻ mặt lại trở về nét lạnh lùng thường thấy.
Ta giận dỗi trèo lên giường, nằm quay lưng vào phía trong vách tường, không thèm để ý đến hắn nữa.
Nửa đêm, ta lơ mơ tỉnh giấc, phát hiện trên người mình đã được đắp thêm một tấm chăn ấm áp, một cánh tay rắn rỏi gác ngoài chăn, đè nhẹ lên người ta như để che chở.
Bình Luận Chapter
0 bình luận