THẨM GIA BÍ SỬ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sáng hôm sau, khi Phục Linh vào gọi, Hạ Sùng Việt đã mở mắt, tỉnh táo nằm nhìn ta từ bao giờ.

 

"Mẫu thân ta rất ghét người đến chậm trễ thỉnh an, Phu nhân e là không còn thời gian chải chuốt đâu."

 

Ta nghiến răng, trong lòng biết rõ hắn cố ý. Đêm qua đầu tóc ta còn chưa kịp gỡ, giờ rối tung như tổ quạ, đành sai Phục Linh thấm nước chải tạm cho gọn gàng rồi vội vã đến ra mắt mẹ chồng.

 

Quả nhiên đúng như Kế mẫu chờ mong, thứ đón chào ta ở Hầu Phủ chính là một màn ra oai phủ đầu. Mẹ chồng vốn ghét kẻ đến muộn, lấy cớ đó bắt ta đứng chờ ngoài cửa nguyên một canh giờ. Nha hoàn gia nhân truyền lời, mặt mày lộ rõ vẻ khinh miệt:

 

"Lão phu nhân vừa mới tỉnh giấc, bảo Phu nhân đứng chờ thêm chút nữa."

 

Phục Linh lo lắng, sợ ta mới ốm dậy, thân thể yếu ớt không chịu nổi gió lạnh sương sớm. Ta vội vàng đưa tay ngăn nàng lại:

 

"Nơi đây đâu giống như Phủ Tướng Quân, nếu nàng lỡ lời xúc phạm ai, ta chưa chắc đã giữ được mạng cho nàng đâu."

 

Ta thầm nghĩ, mình vừa thoát khỏi hang rồng, nay lại bước chân vào hang hổ, chi bằng cứ nhẫn nhịn dò xét tình hình xem sao.

 

Vừa gặp mặt, ta đã biết mẹ chồng không hề thích ta. Dẫu ngoài miệng bà nói lời khách sáo, nhưng trong lòng vẫn trăm bề chê bai, xoi mói. Tất cả đều bởi ta tự nguyện dâng mình gả vào đây, trong mắt bà, ta chỉ là kẻ hám danh trục lợi.Vừa dứt lời, bà ta liền ném cho ta hai vấn đề nan giải. Thứ nhất, lấy cớ Hầu phủ neo người, cần sớm chọn một đứa trẻ trong gia tộc đưa vào làm con thừa tự để lo chuyện hương hỏa. Thứ hai, bà than tuổi tác đã cao, chuyện quản gia vốn nên giao lại cho ta, nhưng lại muốn cài cắm hai mụ ma ma thân tín đi theo để "kèm cặp, chỉ dạy".

 

Ta đã nghe thấu tiếng lòng của bà, hai chuyện ngỡ như hóc búa ấy thực chất chẳng khó để hóa giải. Ta cung kính dâng trà, nhân tiện bước ra sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho bà. Ban đầu thân thể bà khẽ cứng lại vì đề phòng, sau đó mới dần thả lỏng.

 

Ta vừa đấm bóp, vừa nhỏ nhẹ thưa:

 

"Mẫu thân nói chí phải, hai việc này đều là trọng yếu. Nhưng thiết nghĩ, việc thứ nhất e là gấp gáp chẳng đặng. Con dâu vừa mới bước chân vào cửa, nếu đã vội vàng tìm người kế tự, người ngoài không hiểu chuyện lại đồn đại rằng con sợ mình không giữ nổi vị trí chủ mẫu nên mới phải dùng hạ sách ấy để củng cố địa vị. Hơn nữa, bệnh tình của Hầu gia tuy dai dẳng nhưng thái y trong cung chưa từng khẳng định là hết cách cứu chữa, chi bằng cứ đợi thêm một hai năm nữa cũng chưa muộn. Hào môn sợ nhất tiếng đời thị phi, hà tất chúng ta phải nóng lòng lúc này?"

 

Mẹ chồng nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, thấy cũng có lý nên đành tạm thời thuận theo. Ta nghe rõ mưu tính trong lòng bà, bất giác lại thấy thương cảm cho Hạ Sùng Việt. Hắn và ta nào có khác gì nhau? Mẫu thân ruột mất sớm, xung quanh chẳng có ai thật dạ lo lắng, mẹ nuôi thì chỉ sợ hắn đột ngột qua đời, Hầu phủ rơi vào tay kẻ khác, nên mới vội vã tìm người kế tự để dễ bề khống chế gia sản.

 

Giải quyết xong việc thứ nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ất, ta tiếp tục nói đến chuyện thứ hai:

 

"Còn về chuyện quản gia, có hai vị ma ma lão luyện chỉ giáo, dĩ nhiên là phúc phận mà con dâu cầu còn không được. Chỉ có điều, đạo trị gia kỵ nhất là lời nói qua tai người thứ ba. Chi bằng có việc gì mẫu thân cứ trực tiếp dạy bảo con, hai mẹ con ta trao đổi thẳng thắn chẳng phải tốt hơn sao? Nếu để người dưới truyền lời, lỡ xảy ra chuyện 'tam sao thất bản', một bên truyền sai, một bên hiểu lầm, e rằng sẽ làm sứt mẻ tình cảm mẹ con."

 

Thực chất, ta biết thừa bà muốn dùng hai mụ già kia làm tai mắt, muốn truyền lời thế nào thì truyền, lúc cần trở mặt thì đổ lỗi cho kẻ dưới hiểu sai ý, bao giờ cũng chừa đường lui cho bản thân. Mai sau nếu ta có tranh luận, bà chỉ cần phủi tay bảo do hai mụ kia làm sai, ta dù có lý lẽ đằng trời cũng không cãi lại được.

 

Những mánh khóe tranh đấu nơi nội viện này, ở Phủ Tướng Quân ta đã chứng kiến quá đủ rồi.

 

Khi ta trở về phòng, đã có kẻ nhanh nhảu bẩm báo lại với Hạ Sùng Việt chuyện vừa rồi. Ta cứ ngỡ sẽ phải đón nhận thêm một trận phong ba, nào ngờ hắn chẳng hề bận tâm. Hắn nhàn nhã ngồi thưởng trà, thấy ta vào liền hỏi:

 

"Mẫu thân có ban cho nàng món trang sức gia truyền nào không?"

 

Thấy ta lắc đầu, hai tay trống trơn, hắn liền lấy từ trong ngực áo ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, tư thế tự nhiên kéo tay ta lại, tự mình đeo vào cổ tay ta.

 

"Đây là di vật mẫu thân ruột ta để lại, chẳng phải đồ tổ truyền gì, đến tay nàng mới là đời thứ hai."

 

Ta ngạc nhiên nhìn chiếc vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay, rồi lại nhìn hắn:

 

"Chàng không hỏi ta vì sao lại nhất quyết gả cho chàng ư?"

 

Hắn cười nhẹ, ánh mắt thâm sâu khó lường:

 

"Để làm gì? Dù là lý do gì, giờ đây nàng cũng đã là thê tử danh chính ngôn thuận của ta. Nếu nàng tự nguyện giữ đạo phu thê, ta cần chi phải hỏi thêm. Chỉ là... nàng là người duy nhất ta không thể đoán định, thật khó dò."

 

Đoạn, hắn kể cho ta nghe chuyện cũ. Hóa ra Lão phu nhân hiện tại không phải mẹ ruột của hắn. Năm xưa bà vô sinh, mới nhận hắn làm con dưới danh nghĩa để giữ vững địa vị. Lão Hầu gia chinh chiến sa trường, một mình địch trăm, cuối cùng hy sinh nơi biên ải Mạc Bắc. Còn chuyện trong nội trạch, sủng thiếp diệt thê vốn là chuyện thường tình nhà ai cũng có, đóng cửa bảo nhau thì người ngoài khó mà hay biết.

 

"Vậy nên, Phu nhân chỉ cần giữ chút thể diện ngoài mặt cho bà ấy là được, cũng chẳng cần phải nhất mực hiếu kính tận tụy làm gì. Nàng ngầm hiểu là tốt."

 

Ta lập tức hiểu ý hắn. Ta cứ ngỡ mình chui vào hang hùm miệng sói, nào ngờ hắn lại là người đầu tiên khuyên ta không cần nể nang Lão phu nhân, quyền hành đáng đoạt thì cứ đoạt.

 

Đang lúc câu chuyện còn dang dở, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động khẽ. Ta lập tức đứng dậy, hóa ra là Thu Đào đang đứng rình mò.

 

"Bẩm Phu nhân, người của Phủ Tướng Quân đến hỏi, ngày kia tân nương lại mặt, có cần sai người đón Phu nhân cùng Hầu gia về không ạ?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!