Khi ta xuất giá, vốn dĩ chỉ định đưa mỗi Phục Linh theo, nàng ấy từ nhỏ đã hầu hạ ta, tính tình trung thực lại hiểu chuyện. Nhưng Kế mẫu lại nhất quyết nhét thêm Thu Đào vào danh sách của hồi môn, miệng nam mô bảo rằng đau lòng con gái, muốn thêm người chăm sóc, nhưng kỳ thực trong bụng chứa đầy dao găm.
Ta nào quên được bữa nọ tình cờ nghe rõ tiếng lòng của Kế mẫu: "Dẫu có là kẻ tàn phế, nhưng bên cạnh đặt một mỹ nhân diễm lệ mơn mởn, ta chẳng tin Hầu gia không động lòng nạp thiếp." Bà ta cài Thu Đào vào đây, một là làm tai mắt, hai là muốn dùng sắc đẹp của ả để thăm dò xem Hầu gia có thực sự bất lực nơi phòng the hay không. Nếu nội viện Hầu phủ không có người nối dõi, bà ta muốn xem ta làm sao đứng vững ở ngôi vị chủ mẫu.
Ngày ta quy ninh về lại nhà mẹ đẻ, Hạ Sùng Việt được quản gia cõng lên xe ngựa.
Chiếc xe ngựa của Hầu phủ được đóng riêng biệt, chiều dài hơn ba thước, thiết kế đặc biệt để tiện cho hắn nằm nghỉ ngơi. Thành thử lúc xe đi qua phố xá đông đúc, dân chúng ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán xôn xao.
Bọn họ chậc lưỡi bảo nhau, cỗ xe đen trũi, to lớn lù lù thế kia, nhìn chẳng khác nào một cỗ quan tài di động.Ngồi trong xe ngựa, những lời bàn tán cay nghiệt bên ngoài lọt vào tai ta rõ mồn một, chẳng sót một từ. Hạ Sùng Việt vẫn nhắm mắt dưỡng thần, điềm nhiên như thể gió thoảng bên tai, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Xe dừng trước cổng Phủ Tướng Quân. Kế mẫu cùng Phụ thân đã sớm đứng đợi sẵn ở đó. Thấy quản gia cùng gia nhân xúm lại cõng Hầu gia xuống xe rồi đưa vào phủ, sắc mặt Phụ thân vốn đã nghiêm nghị nay lại càng thêm sa sầm, đen kịt như đáy nồi.
Cũng phải thôi, đường đường là một võ tướng uy dũng, nay lại có một chàng rể tàn phế phải người cõng kẻ bưng, ông cảm thấy mất mặt cũng là lẽ thường. Kế mẫu đứng bên cạnh, ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng, ân cần hỏi han, nhưng tiếng lòng của bà ta lại vang lên trong đầu ta, hả hê đến cực điểm:
"Con tiện nhân kia cứ từ từ mà thủ tiết, đời người còn mấy chục năm dài đằng đẵng kia mà. Xem ra chuyện động phòng đêm tân hôn vắng lặng, chắc chắn là tên phế vật kia bất lực."
Hóa ra chuyện đêm tân hôn không có động tĩnh gì, Kế mẫu đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Ta chỉ giả vờ như không nghe thấy gì, nở một nụ cười đúng mực, nhẹ nhàng bước theo đám người vào chính đường.
Trên bàn rượu tiệc gia đình, không khí trầm lắng đến ngột ngạt. Phụ thân một mình nâng chén, càng uống sắc mặt càng khó coi, nộ khí tích tụ nhưng chẳng tiện bộc phát ngay lúc này. Ông dốc bao tâm sức nuôi dạy một đứa con gái đích tôn, gả vào Hầu phủ quyền quý, vậy mà trước mặt Thánh Thượng lại chẳng
Ta nghe được tiếng lòng đầy uất ức của ông: "Bọn lão già đồng liêu kia ngoài mặt thì chúc tụng ta có con gái nương nhờ Hầu phủ hưởng vinh hoa, nhưng sau lưng thì cười nhạo ta vớ được chàng rể tàn phế. Thật đáng hận!"
Ta nén tiếng thở dài, tay nâng bình ngọc rót đầy chén rượu cho ông. Phụ thân cáu kỉnh liếc ta một cái, tuy vẫn nhận lấy chén rượu nhưng lại dằn mạnh xuống mặt bàn, rượu sóng sánh tràn ra ngoài.
Kế mẫu vốn giỏi quan sát sắc mặt, thấy thời cơ đã đến liền giả bộ than thở:
"Uyển Nhi à, Cữu mẫu con hôm nọ có ghé qua, than rằng đã thay nhà họ Tống lo liệu mấy đám hôn sự nhưng chẳng thành được mối nào. Thật làm lỡ dở cho đứa trẻ Tống Nho Thành ấy quá."
Dứt lời, bà ta như chợt nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng lấy khăn che miệng, vẻ mặt hốt hoảng quay sang nhìn Hạ Sùng Việt:
"Ôi chao, xem cái miệng của ta này! Hầu gia đang có mặt ở đây, sao ta lại nhắc đến chuyện cũ ấy làm gì cơ chứ? Mong Hầu gia thứ lỗi."
Miệng bà ta nói lời xin lỗi, nhưng trong bụng thì đang cười thầm đầy đắc ý: "Để xem tên phế nhân này nghĩ gì khi biết thê tử mình từng có tư tình dây dưa với kẻ khác."
Thân thể Hạ Sùng Việt vốn không tốt, nay lại nghe những lời bóng gió ấy, chẳng khác nào bị tát vào mặt. Một tiểu thư khuê các lại bị mang tiếng từng qua lại, dây dưa với nam nhân khác, ham trèo cao mà bỏ tình xưa, thân là nam tử hán ai mà chịu nổi sự sỉ nhục này?
Đang lúc không khí căng thẳng tột độ, Hạ Sùng Việt từ đầu buổi vẫn giữ vẻ trầm mặc bỗng nhiên bật cười khẽ. Hắn chậm rãi mở mắt, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo uy lực áp đảo:
"Chưa từng hỏi cưới, chưa từng nhận lễ, vốn dĩ chẳng có chút dính líu nào về danh phận, cớ sao lại gọi là lỡ dở? Thẩm phu nhân nói lời này, e rằng không thỏa đáng."
Ta không khỏi ngẩn người, sững sờ nhìn sang hắn. Đây là hắn đang mở lời nói đỡ, bảo vệ danh dự cho ta ư?
Kế mẫu bị chặn họng, kế hoạch châm ngòi ly gián thất bại, chẳng thu được chút lợi lộc gì, nụ cười trên môi cứng đờ. Phụ thân ngồi bên cạnh vẫn giữ vẻ hờ hững, dường như chuyện đấu đá nơi hậu viện chẳng lọt vào mắt ông.
Dùng xong bữa trưa, ta cùng Hạ Sùng Việt cáo từ quay về Hầu phủ.
Vừa về đến nơi, Thu Đào dường như đã nhận được mật lệnh mới từ Kế mẫu. Cả ngày hôm đó, ả ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận Hạ Sùng Việt, lượn lờ trước mặt hắn, ân cần hầu hạ từng ly trà, từng cái khăn tay, ánh mắt đong đưa lúng liếng.
Ta chỉ giả vờ mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy, dồn toàn bộ tâm trí vào việc chỉnh lý sổ sách trong phủ. Chân vừa bước vào Trung Võ Hầu Phủ, ta hiểu rõ mình phải nhanh chóng tìm một con đường sinh tồn, tuyệt đối không thể để Kế mẫu tiếp tục giật dây điều khiển cuộc đời ta từ xa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận