Người ngoài chê bai ta tham phú phụ bần, bỏ người tình thanh mai trúc mã để khóc lóc năn nỉ gả vào Hầu phủ làm vợ một kẻ tàn phế. Nhưng kỳ thực, ta nhìn khắp kinh thành này, không đâu hợp với ta hơn chốn này.
Ta không gả vào nhà họ Tống, không phải vì chê họ nghèo hèn, mà chỉ vì ta biết rõ nhà họ Tống đã bị Cữu mẫu và Kế mẫu khống chế hoàn toàn. Dẫu cho Tống Nho Thành có chút thật lòng với ta, nhưng đứng trước danh lợi và sức ép của bề trên, tình cảm ấy chịu được mấy lần thử thách? Hắn liệu giữ được bao nhiêu phần kiên định?
Ta muốn gả, thì phải gả cho một người mà không ai bên ngoài có thể uy hiếp được. Ít nhất ở Trung Võ Hầu Phủ, Kế mẫu có toan tính thâm sâu thế nào cũng đành bó tay chịu trói, tay dài không với tới được. Ngoài Trung Võ Hầu - một người vốn đã buông bỏ tranh giành danh lợi triều chính, còn ai thích hợp hơn để ta nương tựa?
Thế nhưng, làm chủ mẫu chốn hầu môn đâu phải chuyện dễ dàng.
Không ai tận tâm chỉ dạy ta cách quản lý, nhưng từ nhỏ chứng kiến Tổ mẫu và Kế mẫu đối đầu đến một mất một còn, ta cũng học lỏm được không ít thủ đoạn, giờ áp dụng cũng không cảm thấy quá khó khăn. Chướng ngại lớn nhất lúc này chính là đám người cũ trong phủ.
Thay triều đổi chủ, Mẹ chồng - Hạ Lão Phu Nhân - ngoài miệng thì nói giao đại quyền quản gia cho ta, nhưng đám hạ nhân phía dưới lại chỉ một lòng nghe theo lệnh bà. Chỉ riêng việc bàn giao sổ sách đã khiến ta mất mấy ngày trời xem xét mà vẫn chưa đâu vào đâu. Bọn họ lúc thì khéo léo khước từ, lúc lại đòi phải xin chỉ thị của Lão phu nhân mới dám làm, có vẻ như muốn đánh vào tâm lý ta là dâu mới, ngại va chạm mà không dám truy cứu.
Mãi đến mùng một, ngày ta đến thỉnh an Mẹ chồng theo lệ, ta mới quyết định tính sổ một lần cho xong.
Ta dặn Phục Linh mang theo chồng sổ sách dày cộm, lại cho gọi mấy vị quản sự chờ sẵn ngoài sân viện của Lão phu nhân. Sau màn dâng trà, hỏi han sức khỏe thường lệ, ta mỉm cười xin phép gọi bọn họ vào gặp bà.
Mẹ chồng đang ung dung uống trà, thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ta. Ta nghe rõ tiếng lòng đầy cảnh giác của bà vang lên: "Con ranh này lại định giở trò gì đâ
Ta vẫn giữ nụ cười hiền thục trên môi, cung kính thưa:
"Thưa Mẫu thân, mấy vị quản sự báo cáo sổ sách có nhiều chỗ chưa rõ ràng, con dâu phận hèn tài mọn không dám tự quyết, đành phải phiền Mẫu thân nhọc lòng chỉ điểm thêm."
Bọn quản sự bước vào, trên người đã sớm chuẩn bị sẵn những cuốn sổ sách giả được làm lại rất tinh vi để đối phó. Nhưng ta đâu có ngu ngốc mà hỏi đến những chỗ chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng ấy.
Ta ra hiệu, Phục Linh lập tức bước lên, rút ra mấy tờ đơn thuốc của các hiệu thuốc lớn trong kinh thành, dõng dạc hỏi các vị quản sự:
"Các vị quản sự cho ta hỏi, chẳng lẽ mấy chục cân nhung hươu thượng hạng này, tháng nào cũng nhập về đều đặn, là muốn để Hầu gia dùng thay cơm hay sao?"
Sắc mặt Mẹ chồng hơi biến sắc, ánh mắt nghiêm khắc lập tức quét về phía đám quản sự như một lời cảnh cáo ngầm. Ta thầm nhủ: "Ta biết bà đang ra hiệu, nhưng chứng cứ rành rành, xem các người chối cãi thế nào."
Tên quản sự cầm đầu toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nhanh trí liếc nhìn Lão phu nhân rồi lập tức cúi đầu biện bạch:
"Bẩm Thiếu phu nhân, dược liệu của Hầu gia đều do Thái y trong cung kê đơn, bọn nô tài chỉ biết cầm đơn đến tiệm thuốc lĩnh về. Việc dùng ít hay nhiều, bọn nô tài đâu dám tự tiện quyết định...""Lượng thuốc dùng bao nhiêu đều do Thái y trong cung và tiệm thuốc quyết định. Lão nô chỉ là kẻ chạy chân sai vặt, nào rõ ngọn nguồn bên trong."
Ta chỉ chờ có câu nói ấy. Khẽ nhếch môi cười nhạt, ta ung dung đáp:
"Nếu quản sự đã không nắm chắc việc của mình, vậy ta đành phải tìm người am hiểu tường tận để sắp xếp lại mọi thứ. Kẻo để ngài tốn công tốn sức, lại uổng phí biết bao tâm huyết của Hầu phủ."
Sắc mặt Mẹ chồng vẫn không đổi, bà lạnh nhạt hỏi ta đã chọn được ai thích hợp để thay thế chưa. Ta lập tức tiến cử Hà Vũ ở tiền viện. Phụ thân và huynh đệ hắn vốn xuất thân là lang y, đối với dược lý đương nhiên am hiểu hơn người thường.
Mẹ chồng không tiện nói gì thêm, đành gượng gạo gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên nhấn mạnh: "Nếu lỡ xảy ra sơ xuất làm lỡ việc chữa bệnh cho Hầu gia, con gánh không nổi đâu."
Hà Vũ ở trong phủ đã vài năm, tính tình trầm lặng, chẳng biết nịnh nọt nên thường bị đám quản sự kia chèn ép. Nay được giao trọng trách, y liền ra sức tận tụy, chỉ trong thời gian ngắn đã tra xét xong xuôi các khoản tiền thuốc thang cũ, đâu ra đấy rõ ràng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận