THẨM GIA BÍ SỬ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mẫu thân chồng nghe tin dữ hóa lành, vội vàng chạy đến, lại lập tức phái người vào cung thỉnh Thái y. Vị lão Thái y râu tóc bạc phơ xem mạch hồi lâu, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ kinh ngạc:

 

"Quả thật là kỳ tích, kinh mạch của Hầu gia đang dần được khai thông."

 

Ta nghe được tiếng lòng của Thái y, không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang Hạ Sùng Việt, thầm tò mò rốt cuộc hắn làm cách nào mà diễn sâu đến mức khiến người ta tin sái cổ, lại còn vui vẻ đến thế.

 

Từ ngày bệnh tình Hạ Sùng Việt có dấu hiệu chuyển biến, lòng ta lại càng thêm trĩu nặng ưu tư, phiền muộn đến mức hắn cũng nhận ra sự khác lạ. Một hôm, khi ta đang xoa bóp chân cho hắn, hắn bỗng cất lời:

 

"Phu nhân có điều gì phiền lòng sao? Là chuyện bên ngoài tiền viện hay trong nội viện?"

 

Ta khẽ lắc đầu chối từ. Nhưng hắn tựa hồ có trái tim thất khiếu linh lung, lại cố ý hỏi sâu thêm:

 

"Chẳng lẽ là chuyện liên quan đến Nhạc mẫu?"

 

Ta giật thót mình, sững sờ nghĩ thầm: "Lạ quá, ta gần như hoài nghi hắn cũng có khả năng nghe được tiếng lòng người khác." Trong phút hoảng loạn, ta buột miệng:

 

"Vì sao Hầu gia lại biết?"

 

Lời vừa thốt ra, ta đã hối hận muốn tự vả vào miệng mình. Hắn thoáng cụp mắt, khẽ thở dài một tiếng:

 

"Ta ngày ngày đều dõi mắt theo Phu nhân, từng cái chau mày hay nụ cười của nàng, ta đều cảm nhận rõ mồn một, sao lại không biết nàng đang lo lắng điều gì?"

 

Ta chần chừ hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc bên cạnh chẳng có ai để bàn bạc, đành đem mọi chuyện kể hết cho hắn nghe. Duy chỉ có việc ta âm thầm cài người vào Phủ Tướng Quân là ta giấu nhẹm. Không hiểu sao, ta rất sợ hắn nghĩ rằng ta vốn dĩ ôm mưu đồ toan tính ngay từ khi mới bước chân vào Hầu phủ.

 

Mấy ngày sau đó, Hạ Sùng Việt gặp gỡ Thần y càng thêm thường xuyên, kéo theo Thu Đào cũng ra sức tíu tít hầu hạ bên cạnh. Trong kinh thành, các vị phu nhân quan lại trước nay vẫn thường tụ họp, nay cũng bắt đầu gửi thiệp mời đến ta. Phục Linh phấn khởi ra mặt, huyên thuyên kể:

 

"Bên ngoài người ta đều khen Phu nhân có tướng vượng phu, từ khi gả vào Hầu phủ thì mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, ngay cả bệnh lạ bao năm của Hầu gia cũng sắp khỏi hẳn rồi. Giờ chẳng còn ai dám xì xào nói xấu người nữa."

 

Nàng ta còn nói thêm, nghe đâu dạo này Tướng quân cũng hay được Tổng Binh đại nhân mời qua phủ uống rượu đàm đạo.

 

Ta chợt nhớ lại những lời Hạ Sùng Việt từng kể về thế cục triều đình. Thái Hậu và đương kim Thánh Thượng tuy là mẫu tử nhưng tình cảm lại lạnh nhạt, không chút thân thiết. Thuở trước, Thái Hậu một mực muốn lập Nhị hoàng tử - tức Thuấn Vương lên kế vị. Ai ngờ Thuấn Vương tâm tính nóng vội, Tiên đế còn chưa băng hà mà hắn đã dám lén lút khoác long bào ngay trong vương phủ.

 

Tiên đế biết chuyện thì giận giữ vô cùng, liền truyền ngôi cho Hoàng tử hiện tại, đồng thời đày Thuấn Vương tới biên cương Tây Bắc, không có chỉ dụ thì vĩnh viễn không được hồi kinh. Thuấn Vương Phi vốn là đích nữ của Tổng Binh đại nhân, cũng theo chồng bị đày đến miền hoang vu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tây Bắc ấy.

 

Nghe đồn đương kim Thánh Thượng nhân từ, không muốn liên lụy đến Tổng Binh phủ, lại hết sức cung kính Thái Hậu nên không truy cứu thêm. Nhưng mấy năm nay, Thánh Thượng say mê đan dược, triều cương tuy tạm thời chưa xáo trộn, nhưng Thuấn Vương nơi Tây Bắc dường như đang rục rịch có biến.

 

Ngẫm lại những mối liên hệ phức tạp ấy, ta chợt thấy Phụ thân mình sao mà hồ đồ quá đỗi. Sớm không kết giao, muộn không kết giao, lại chọn đúng lúc nhạy cảm này mà tụ hội cùng Tổng Binh, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ?

 

Giữa lúc rối ren ấy, Kế mẫu - người đang sắp đến kỳ sinh nở, lại khệ nệ vác bụng lớn đến tìm ta, mục đích vẫn là khuyên ta nạp thiếp cho Hầu gia. Bà ta vịn tay vào bụng, chậm chạp ngồi xuống ghế, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười giả lả:

 

"Ban đầu nghe tin Thần y chữa được bệnh cho Hầu gia, ta cũng chẳng dám tin vì thời gian bệnh tình đã quá lâu. Nhưng nha đầu Thu Đào lại thẹn thùng bẩm báo với ta rằng Hầu gia có ý muốn nạp nó làm thiếp. Ta nghĩ, chắc là Hầu gia đã thực sự khỏe hẳn rồi."

 

Ta nghe xong, há miệng sững sờ hồi lâu mới thốt nên lời. Thảo nào hôm qua Thu Đào nằng nặc đòi đi bốc thuốc cho Hầu gia, hóa ra kỳ thực là lén lút trốn về Phủ Tướng Quân báo tin. Ta tuy đã dặn dò người giám sát nàng ta, nhưng xem ra vẫn còn sơ sót.

 

Suy nghĩ chốc lát, ta bèn quyết định tương kế tựu kế, thuận nước đẩy thuyền:

 

"Được chứ ạ! Hầu gia đã có lòng thì tất nhiên ta phải tác thành, huống hồ Thu Đào cũng coi như là người trong nhà cả."

 

Ta nở nụ cười ngọt ngào như gió xuân, vẻ mặt hân hoan tựa như kẻ buồn ngủ gặp được chiếu manh.Chuyện này quả nhiên đúng như buồn ngủ gặp được chiếc gối êm.

 

Gần đây Mẫu thân luôn uể oải, từ khi vào cung thỉnh an Thái hậu trở về liền cáo ốm nằm bẹp trên giường. Nghe ta bẩm báo chuyện muốn nạp thiếp cho Hầu gia, bà cũng chẳng còn hơi sức đâu mà ngăn cản, chỉ mệt mỏi khoát tay:

 

"Cứ lo liệu đơn giản thôi, dù gì con cũng mới qua cửa chưa đầy một năm."

 

Thế nhưng, khi ta đem chuyện này nói với Hạ Sùng Việt, hắn lại cau mày, vẻ mặt đầy sự khó chịu:

 

"Phu nhân thật sự muốn thế sao?"

 

Lúc ta nhắc đến chuyện này, hắn đang ngồi sưởi nắng ngoài sân. Hiện tại, hắn đã có thể vịn vào khung cửa và bàn ghế để đi lại chậm rãi, tuy dáng điệu vẫn còn chút khó khăn nhưng đã khá hơn trước rất nhiều.

 

Ta liếc mắt nhìn thoáng qua Thu Đào đang đứng hầu bên cạnh, nàng ta lập tức cúi gằm mặt xuống, ra chiều sợ hãi nhưng đôi tai lại dựng lên nghe ngóng.

 

Hầu gia nghĩ gì, ta cũng đoán được bảy tám phần, bèn giả lả nói:

 

"Nếu chàng để ý Thu Đào thì cứ thu nạp vào phòng. Ngày mai ta sẽ bảo người dọn dẹp tiểu viện phía Tây, cho nàng ta danh phận thiếp thất, chỉ mong Hầu gia chịu khó di gót sang viện kia."

 

Ta nói ra những lời này với ngữ khí rất đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một chút vị chua loét của sự ghen tuồng. Chẳng lẽ lại để nàng ta ở ngay Chính viện này, Hầu gia không sợ miệng đời xì xào bàn tán hay sao?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!