Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chàng chằm chằm nhìn ta chừng ba nhịp thở, rồi đột nhiên quay đầu hét lớn về phía gác cổng của phủ: "Mau đi bẩm báo với Thẩm đại nhân, cứ nói là đêm nay Phó mỗ đích thân tới cửa để đề..."
"Ta xuống rồi đây!"Ta nhảy thẳng từ cửa xe xuống, lúc tiếp đất suýt nữa thì trẹo chân.
"Chàng dám đi nói hươu nói vượn với phụ thân ta, ta sẽ xé rách miệng chàng!"
Hắn mặt không đổi sắc đưa tay ra đỡ lấy ta, nghiêng đầu về phía chiếc xe ngựa của mình: "Lên đó rồi nói."
"Ta không lên xe chàng——"
"Vậy ta bây giờ sẽ vào tìm phụ thân nàng."
"Phó Dữ, chàng có còn cần mặt mũi nữa không!"
Hắn ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên: "Không cần nữa."
Ta hậm hực đi theo hắn lên xe ngựa, bên trong khoang xe thoang thoảng mùi hương gỗ thông mà hắn quen dùng.
Vừa ngửi thấy mùi này, ta liền nhớ tới mùi thuốc thang quanh quẩn bên giường bệnh của hắn ở kiếp trước, ngọn lửa giận trong lòng tức thì bùng lên.
Rèm xe vừa buông xuống, ta liền đạp phăng đôi hài, vắt chéo chân ngả ngớn trên đệm êm, hai tay đút vào tay áo nhìn hắn, hệt như một vị đại gia đến chơi nhà.
Hắn nhíu mày: "Nàng có thể ngồi đàng hoàng lại được không?"
"Không thể." Ta nghiêng đầu, "Tướng quân có lời gì thì mau nói, ta còn đang vội về nhà gặm chân giò hầm tương."
Hắn hít sâu một hơi, tựa như đang cố đè nén cơn giận: "Thẩm Như Ý, ta hỏi nàng, kiếp trước nhát dao nàng đâm ta..."
"Ây da." Ta thẳng thừng ngắt lời hắn.
Tiện tay vớ lấy đĩa mứt quả trên bàn hắn, ném một viên vào miệng.
Hắn vốn không thích đồ ngọt, đĩa mứt quả này chắc chắn chưa từng động đũa tới.
"Tướng quân, ngài nói lời này thật nực cười, cái gì mà kiếp trước kiếp sau, ngài có phải là bệnh đến hồ đồ rồi không?"
"Nàng bớt giả ngốc đi."
Hắn vỗ mạnh một chưởng lên mặt bàn, đĩa mứt quả nảy lên bần bật.
"Ta sắp chết đến nơi rồi, nàng còn rút dao đâm vào tim ta, lại còn mắng chửi ta."
Ta nhai nhóp nhép viên mứt quả, ậm ừ đáp một tiếng:
"Vậy ngài tự mình ngẫm lại xem, ngài có phải đã làm chuyện gì đuối lý hay không?"
"Ta thì có chuyện gì đuối lý chứ?"
Lời đã đến khóe miệng, ta suýt chút nữa buột miệng thốt ra câu "chàng giấu giếm cả đời những bức thư tình gửi cho Trưởng Công chúa".
Nhưng tiếng xe ngựa ồn ào trên phố từng đợt vọng vào đã khiến ta lập tức phanh lại.
Không được, tai vách mạch rừng.
Hôm nay nếu ta từ trong chiếc xe này nói ra ba chữ "Trưởng Công chúa", ngày mai cả kinh thành đều sẽ đồn ầm lên rằng Phó tướng quân cầu thú Trưởng Công chúa là vì hai người đã sớm âm thầm qua lại với nhau.
Trưởng Công chúa là một người thanh thanh bạch bạch, dựa vào đâu ph
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Kiếp này ngài ấy vẫn chưa làm gì cả mà.
Ta cắn hạt mứt kêu răng rắc, nuốt ngược những lời định nói vào trong.
"Tự trong lòng ngài hiểu rõ."
"Ta không hiểu."
"Không hiểu thì cứ nghẹn ở đó đi."
"Thẩm Như Ý!"
Ta ngoáy ngoáy lỗ tai: "Gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Ta cũng đâu có điếc."
Hắn tức nghẹn họng, trừng mắt nhìn ta nửa ngày, lồng ngực phập phồng dữ dội như cái bễ lò rèn.
"Nàng có biết ngày đó ta nằm trên giường bệnh, nàng mạc danh kỳ diệu đâm ta một nhát dao... Ta ngay cả một câu cũng chưa kịp hỏi, mắt tối sầm lại liền không còn biết gì nữa..."
Càng nói về sau, giọng hắn càng run rẩy, xem ra là tủi thân thật rồi.
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, dáng vẻ tái nhợt, hốc hác trước lúc lâm chung ở kiếp trước chợt xẹt qua trước mắt.
Ta suýt chút nữa đã mềm lòng.
Ta cắn vỡ hạt mứt, phát ra một tiếng "rắc": "Vậy bây giờ ngài chẳng phải vẫn đang sống sờ sờ ra đó sao, hỏi nhiều như vậy để làm gì?"
Hắn quay mặt đi, giọng nói lạnh lẽo hẳn: "Nàng điên rồi sao?"
Ta "phụt" một tiếng, nhổ toẹt hạt mứt ra.
"Đúng, ta điên rồi. Ta điên rồi chàng mới nhớ tới việc tìm ta sao? Ta đàng hoàng ngồi đợi uống rượu hỉ của chàng, chàng mới nhớ tới việc tìm ta sao? Hửm?"
"Nàng uống rượu hỉ gì?" Hắn nhíu chặt đôi lông mày lại thành một cục.
"Uống rượu hỉ của Trưởng Công chúa chứ gì nữa." Ta chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Hôm nay vừa mới cầu thú trước mặt bao người, quay đầu liền quên sạch rồi sao? Ngài đây là quý nhân hay quên, hay là não chỉ to bằng hạt lạc vậy?"
Sắc mặt hắn thoắt xanh thoắt trắng: "Nàng——"
Ta ngồi thẳng người dậy, phủi phủi vụn mứt dính trên vạt váy.
"Phó Dữ, chàng không cần phải ở trước mặt ta giả vờ ngốc nghếch. Chàng thích cưới ai thì cưới, chẳng liên quan đến Thẩm Như Ý ta dù chỉ một đồng. Hôm nay ta nói rõ ràng tại đây, chàng tìm ta rốt cuộc là muốn làm gì?"
Hắn trầm mặc rất lâu.
Ta toan vén rèm bước xuống xe.
"Thẩm Như Ý."
Ta quay đầu lại.
Hắn ngước mắt lên, ánh mắt thâm trầm như nhuốm mực: "Nàng không muốn gả cho ta, vừa hay."
"Ta cũng không muốn cưới nàng nữa."
Câu nói này nện thẳng vào tim ta, đau điếng như một cái tát trời giáng.
Bàn tay đang nắm rèm xe của ta siết chặt lại, ta nhếch mép cười với hắn: "Vậy thì thật là quá tốt rồi, hai ta đúng là tâm linh tương thông."
Nói xong, ta liền nhảy phóc xuống xe ngựa.
Ngay cả đôi hài cũng chẳng buồn xỏ lại, ta cứ thế đi chân trần giẫm lên phiến đá xanh, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào trong phủ.
Ánh mắt từ phía sau như những mũi kim găm chặt vào lưng ta.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!