“…”
Chàng liếc thấy bộ y phục hôm qua bị ta ném lăn lóc bên ngoài chậu gỗ, bèn hỏi: “Nương tử, sao nàng lại bỏ bộ quần áo này ra?”
Ta cười lạnh một tiếng: “Ta nào dám giặt, sợ làm hỏng mùi hương mà chàng luyến tiếc.”
Chàng nhặt bộ y phục lên, ngắm nghía hồi lâu rồi đưa lên mũi ngửi. Thoáng chốc, sắc mặt chàng cứng đờ, vẻ mặt biến đổi khôn lường.
Chàng cười khổ sở nói: “Nương tử, xin hãy nghe ta giải thích.”
Ta im lặng lắng nghe chàng phân trần. Chàng kể rằng trong yến tiệc Lộc Minh có mời quan kỹ nổi danh đến trợ hứng. Nữ tử kia mời rượu lại đối thơ, chàng không muốn thất lễ trước mặt đồng liêu nên đành ứng phó vài câu cho phải phép.
Chàng nói: “Có lẽ mùi son phấn trên người nữ tử đó đã ám vào y phục của ta, khiến nàng ngửi thấy.”
Ta thản nhiên phủi vụn trà trên nắp chén, lạnh nhạt nói: “Quan gia xử án cũng trọng chứng cứ, không thể tin những lời nói vô căn cứ.”
Chàng vội nói: “Ta có nhân chứng! Nương tử đợi ta một lát.”
Chàng ba chân bốn cẳng chạy vọt ra ngoài, rất nhanh đã kéo một người quay lại. Đó là đồng môn kiêm bằng hữu tốt nhất của chàng, Triệu Cảnh Sinh.
Chàng nói: “Nương tử cũng biết Cảnh Sinh là người thuần phác, đôn hậu, xưa nay không biết nói dối. Huynh ấy có thể làm chứng cho vi phu.”
Chàng len lén nháy mắt ra hiệu với Triệu Cảnh Sinh. Triệu Cảnh Sinh vội cúi đầu thi lễ với ta: “Tẩu tử, xin hãy nghe ngu đệ nói một lời.”
Triệu Cảnh Sinh trần tình: “Đêm qua tại tiệc Lộc Minh, Lưu Dung - nữ hiệu thư của thư viện chúng ta cũng được mời đến. Lưu cô nương ngày thường vốn ngưỡng mộ tài hoa của Cố huynh, đã nhiều lần bày tỏ tâm ý, nhưng Cố huynh đối với nàng ấy luôn giữ lễ, chỉ có kính trọng chứ không có tư tình.”
Tướng công gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Triệu Cảnh Sinh nói tiếp: “Nàng ấy nâng chén, Cố huynh chỉ nhấp môi. Nàng ấy xướng thơ, Cố huynh chỉ họa lại một câu ngắn gọn. Nàng ấy công khai nói nguyện ý làm thiếp, Cố huynh liền nghiêm mặt từ chối ngay tại chỗ.”
Ta nghe thấy Tướng công bỗng ho khù khụ một tiếng. Triệu Cảnh Sinh ngơ ngác nhìn chàng, rồi lại thật thà kể tiếp: “… Nàng ấy đưa cho Cố huynh một chiếc khăn tay làm tín vật, Cố huynh đẩy ra… Thấy không thể từ chối, Cố huynh liền dúi chiếc khăn đó cho ngu đệ…”
Nghe tiếng ho của Cố Lân như sắp nổ tung cổ họng, Triệu Cảnh Sinh cũng toát mồ hôi hột, vội vàng chốt lại: “Dù sao đi nữa! Sự kiên định như sắt đá của Cố huynh l
Triệu Cảnh Sinh luống cuống lấy chiếc khăn từ trong tay áo ra, hai tay dâng lên cho ta. Ta đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, quả nhiên mùi hương thoang thoảng, thật dễ chịu.
Ta mỉm cười nhìn chàng, hỏi: “Ta thấy vị cô nương kia cũng là một nữ tử dịu dàng, sao tướng công lại không nhận?”
Triệu Cảnh Sinh bỗng nghiêm mặt, nói lớn: “Cố huynh, tiểu đệ chợt nhớ ra trong nhà còn có chuyện quan trọng cần xử lý.”
Tướng công cũng rất lịch sự đáp lời: “Đi đi.”
Triệu Cảnh Sinh như được đại xá, nhanh chóng biến mất khỏi nhà ta.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, chàng ngồi trên ghế, cười hì hì gọi ta: “Nương tử…”
Ta cũng mỉm cười đáp lại chàng.
Chàng hiểu ý, liền đứng dậy đi ra sân, cầm lấy chiếc ván giặt ta đang dùng ném xuống đất, sau đó vén vạt áo, quỳ xuống một cách vô cùng thuần thục và "duyên dáng". Ta liếc nhìn một cái, rồi thản nhiên bước qua người chàng.
Đến tối, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Chàng vẫn quỳ thẳng tắp giữa sân, ta ngẫm nghĩ một lát rồi đi ra mở cửa.
Đứng ở cửa là một nha hoàn dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ ôn nhu, nhưng nụ cười trên mặt lại mang vài phần kiêu ngạo, nàng ta hỏi: “Xin hỏi Cố công tử có nhà không?”
Ta đáp: “Có.”
Nàng ta nói tiếp: “Tiểu thư nhà ta đêm qua đã gặp gỡ Cố công tử, giờ phút này tiểu thư đang ngắm hoa thưởng nguyệt, ngẫu hứng làm một bài thơ, đặc biệt sai nô tỳ mang đến tặng công tử.”
Ta thản nhiên nói: “Ồ, chàng ấy đang quỳ phạt, đưa cho ta đi.”
Sắc mặt cô nương kia lập tức biến đổi, nàng ta ngó nghiêng nhìn vào trong sân, thấy cảnh tượng kia thì mặt đỏ bừng, tờ giấy trong tay cứ giữ khư khư, không dám đưa ra. Ta lại nói: “Đưa nó cho ta.”
Cô nương kia giật mình thon thót, rụt rè đưa tờ giấy cho ta rồi xoay người bỏ chạy như ma đuổi. Ta cầm tờ giấy màu hồng, ngửi thấy mùi hương phấn quen thuộc, bèn bước đến trước mặt chàng, đưa ra: “Đọc đi.”
Chàng nói: “Chắc chắn là lời lẽ vô nghĩa, nàng đừng để tâm làm gì.”
Ta kiên quyết: “Đọc.”
Chàng đành cầm lấy, đọc: “Truyền tình mỗi hướng hinh hương đắc, bất ngữ hoàn ứng bỉ thử tri. Chỉ dục lan biên an chẩm tịch, dạ thâm nhàn cộng thuyết tương tư.”
Ta hỏi: “Có ý gì?”
Chàng tỉnh bơ đáp: “Là chúc mừng Cố tướng công kim bảng đề danh, thi đỗ cao trung.”
Ta tức quá hóa cười: “Gối chăn (chẩm tịch) đã trải sẵn rồi kìa, ta cũng muốn chúc mừng chàng thi đạt cao trung đấy.”
Chàng bày ra vẻ mặt vô tội: “Vi phu thật sự không trêu chọc nàng ta, là nàng ta tự mình hãm hại vi phu…”
Bình Luận Chapter
0 bình luận