THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chàng nhìn ta thật sâu một lúc, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta, không nói gì thêm.

 

Một thời gian sau, chàng lại khăng khăng muốn đưa ta đến quán trà lần nữa.

 

Chàng nói:

 

"Vở kịch hôm nay là do vi phu tự tay soạn, nàng thật sự không muốn đi xem sao?"

 

Ta không ngờ tướng công nhà mình còn có tài viết kịch bản, nể mặt chàng, ta đành chiều ý đi theo. Đến nơi, chàng chỉ vào dòng chữ đề tên vở kịch trên tấm biển gỗ, nói:

 

"Tên vở kịch là “Cầu Vạn Lý”, nam chính tên là Lân Cố, còn nữ tử xinh đẹp kia tên là Kiều Lê."

 

Chàng mỉm cười, vẻ mặt có chút đắc ý, nhưng lại khiến ta cảm thấy lo lắng không thôi. Lân Cố, Kiều Lê... chẳng phải là tên chàng và ta nói lái đi sao?

 

Kiều Lê trong kịch là một tú nương, nàng ta thêu hà bao rồi mang đi giao hàng, chẳng may trên đường gặp phải đám vô lại trêu ghẹo.

 

Đúng lúc đó, thiếu gia nhà họ Lâm xuất hiện, ra tay trượng nghĩa, đánh bại bọn côn đồ cứu Kiều Lê thoát nạn.

 

Ta nhìn nhân vật Kiều Lê trên sân khấu, dáng vẻ rụt rè thanh tú, khuôn mặt ửng hồng đầy vẻ biết ơn, ngây thơ hỏi Lâm công tử một câu:

 

"Chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử?"

 

Khán giả bên dưới cười ồ lên thích thú.

 

Ta xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, lặng lẽ véo mạnh vào tay chàng một cái, thì thầm trách móc:

 

"Sao chàng có thể mang chuyện này viết thành kịch chứ!"

 

***

 

4.

 

Ta và tướng công thành thân đã gần một năm nhưng bụng ta vẫn chưa có động tĩnh gì. Ta vừa sốt ruột vừa giận dỗi, tối đó nhất quyết không cho phép chàng sử dụng "vật phòng thân" (ruột cừu) nữa.

 

Chàng ôm chặt lấy ta, thủ thỉ:

 

"Đào Nhi, bây giờ nàng mới mười bảy tuổi. Năm xưa mẫu thân sinh ta khi mới mười tám, đã phải chịu vô cùng cực khổ, thập tử nhất sinh. Nữ tử sinh nở là dạo qua cửa quỷ môn quan. Ta muốn nàng lớn thêm chút nữa, thân thể trưởng thành, khỏe mạnh hơn rồi chúng ta hẵng có con."

 

Tướng công thật đáng thương, chàng sinh ra đã không còn mẫu thân. Nghe chàng nói vậy, ta vòng tay ôm lấy chàng, trong lòng tràn ngập xót xa. Thôi thì, bây giờ đã có chàng rồi, chuyện con cái cứ để tùy duyên vậy, không có cũng chẳng sao.

 

Tháng Tám, mùa hoa quế thơm ngát cả thành Tấn, chàng tham gia kỳ thi Thu Vi (Hương thí) và đỗ đầu, được phong danh hiệu "Giải Nguyên Lang".

 

Ta cũng không rõ Giải Nguyên này rốt cuộc lợi hại đến mức nào, chỉ thấy rất nhiều người nhìn chàng với ánh mắt ngưỡng mộ.

 

Ngưỡng cửa nhà chúng ta suýt thì bị người ta đạp nát, ngay cả Tri phủ đại nhân cũng đích thân đến chúc mừng. Hàng xóm láng giềng tấp nập qua lại chung vui, nhưng trong mắt ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, chàng vẫn chẳng có gì thay đổi. Khi nghiêm túc, chàng uy nghi như thần tiên giáng thế; nhưng khi cợt nhả, chàng chẳng khác nào một con hầu tử tinh quái.

 

Tri phủ đại nhân tổ chức yến tiệc thết đãi Tân khoa Giải Nguyên. Đến nửa đêm, mới có người dìu chàng về nhà. Chàng say bí tỉ, cả người nồng nặc mùi rượu.

 

Nhìn bộ dạng đó, ta lập tức cảm thấy xót xa vô cùng. Chàng thì mơ màng chẳng biết trời trăng gì, cứ nằng nặc đòi ta ôm.

 

Ta nén tiếng thở dài, kiên nhẫn thay y phục, lau mặt cho chàng, rồi khó khăn lắm mới đặt được chàng nằm yên ổn lên giường.Lúc đang thay y phục, chàng hé mắt, mỉm cười gọi một tiếng "Đào Nhi", sau đó ngoan ngoãn dang rộng hai tay mặc ta tùy ý xoay vần.

 

Ồ, xem ra chàng vẫn còn nhận ra ta. Ta cầm bộ y phục vừa thay ra, đưa lên mũi ngửi thật kỹ, quả nhiên có một mùi hương son phấn ngọt ngào.

 

Hừ, cũng chẳng biết là mùi của ả tiểu yêu tinh nào đây.

 

Ta chong đèn ngồi bên mép giường suốt cả đêm, đăm đăm nhìn khuôn mặt say ngủ của chàng. Trong lòng cứ băn khoăn mãi, rốt cuộc là chàng trêu hoa ghẹo nguyệt, hay là hoa dại cố tình bám lấy người đây?

 

Sáng hôm sau, chàng tỉnh dậy liền kêu khát nước. Ta bưng trà dâng tận miệng, chàng uống cạn một hơi rồi mới ngẩng lên nhìn ta, vẻ mặt thoáng chút sững sờ.

 

Chàng hỏi: “Tối qua vi phu đã làm gì sai sao?”

 

Ta đáp: “Không có, chàng làm tốt lắm.”

 

Chàng lại hỏi: “Nhưng có phải vì vi phu về quá muộn không?”

 

Ta đáp: “Chàng về sớm chán, lúc ấy trời còn chưa sáng mà.”

 

Chàng ngồi thừ trên giường, đưa tay gãi gãi tai và má, bộ dạng bối rối: “Đào Nhi, nàng đừng giận, lần sau ta nhất định sẽ về sớm hơn.”

 

Ta nói: “Không sao cả. Chàng muốn về lúc nào thì về. Dù sao ta cũng vẫn sẽ chờ chàng.”

 

Chàng nghẹn lời, nghiêng đầu suy tư hồi lâu. Sau đó, cả ngày hôm ấy chàng cứ lẽo đẽo theo sau ta như cái đuôi nhỏ.

 

Ta trộn cơm cho Đậu Hoàng, chàng chắp tay sau lưng, nghiêm trang giáo huấn con chó: “Đậu Hoàng, ngươi ăn ít thôi. Mẫu thân ngươi vì lo cho ngươi mà vất vả gầy rộc cả người đi rồi.”

 

Đậu Hoàng ư ử trong họng, nhưng bị chàng trừng mắt đe dọa, đành im bặt không dám sủa tiếng nào.

 

Ta thái rau, chàng liền sán lại nói: “Nương tử, d//ao có nặng không? Để vi phu giúp nàng cầm?”

 

Ta chém “phập” một nhát d//ao xuống thớt, chàng run bắn người, lùi lại ba bước rồi trốn tiệt sau cửa bếp.

 

Ta quét nhà, chàng giả vờ vẩy vài giọt nước xuống sàn rồi nói: “Vi phu hiểu rồi, ngày mai ta nên đi tìm một nha đầu về hầu hạ nàng.”

 

Rồi lại làm ra vẻ đau khổ tột cùng: “Là do vi phu suy nghĩ không chu toàn, để nương tử phải chịu thiệt thòi mệt nhọc.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!