THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vẫn còn chối là không trêu chọc người khác sao? Chàng uống rượu, xướng họa thơ từ, thậm chí còn nhận khăn tay tín vật của người ta, sau khi dây dưa mập mờ còn dám vác mặt về nhà!

 

Ta hừ lạnh một tiếng, bước vào trong nhà, qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài.

 

Trăng đã lên cao, đêm thu sương lạnh. Con Đậu Hoàng nằm phục trên đất, ánh mắt nhìn chàng đầy vẻ khinh bỉ, cứ thế chằm chằm giám sát chàng quỳ.

 

Ta đi một vòng xung quanh chàng, hỏi: “Chàng quỳ có thoải mái không?”

 

Chàng đáp: “Chỉ cần nương tử bớt giận, vi phu quỳ thế nào cũng thấy dễ chịu.”

 

Ta thở dài nói: “Ta buồn ngủ rồi, chàng đứng dậy đi.”

 

Chàng nghe vậy liền đứng dậy, xoa xoa đầu gối, miệng rít lên xuýt xoa. Thế nhưng lúc nằm trên giường, ta mới nhận ra chàng chẳng hề mệt mỏi chút nào dù phải quỳ lâu như vậy. Bàn tay chàng bắt đầu không an phận, cứ véo chỗ này, xoa chỗ kia khắp người ta.

 

Ta nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: “Cố Lân, nếu sau này chàng dám phản bội ta, ta nhất định sẽ bỏ chàng mà đi.”

 

Chàng hôn ta một cách cuồng nhiệt, thì thầm: “Không dám, không dám, dù có chết ta cũng không phụ nương tử.”

 

5.

 

Lẽ ra ta phải biết, không bao giờ nên tin vào những lời thề non hẹn biển của nam nhân trên giường.

 

Tháng Chạp năm ngoái, chàng rời nhà lên kinh ứng thí. Trước lúc đi, chàng bịn rịn không nỡ rời xa, nắm tay ta đi gõ cửa từng nhà trong ngõ phố, khẩn khoản nhờ cậy: “Ta sắp lên kinh. Nương tử ta tuổi đời còn nhỏ, mong bà con lối xóm chiếu cố giúp đỡ nàng, khi Cố Lân ta trở về, nhất định sẽ hậu tạ.”

 

Nay đã là tháng Chạp năm sau, tin tức chàng đỗ đầu Giải Nguyên, trở thành Thám Hoa lang đã truyền về được nửa năm, nhưng bóng người chẳng thấy đâu, một bức thư nhà cũng bặt vô âm tín. Ánh mắt hàng xóm nhìn ta, từ ghen tị ngưỡng mộ ban đầu, nay đã chuyển thành thương hại.

 

Khi xưa, giai thoại Cố Giải Nguyên quỳ trên tấm ván giặt trong đêm trăng sáng đã lan truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Mọi người đều nói ta là "Sư tử hà đông", nhưng ai nấy đều tấm tắc bảo ta là người có phúc khí.

 

Bây giờ, ai cũng chỉ trỏ sau lưng ta, nói rằng tướng công ta nay đã là Thám hoa lang, vinh hoa phú quý, ngàn người mong nhớ, làm sao còn nhớ tới người thê tử tào khang chỉ là một tú nương quê mùa như ta?

 

Hàng ngày ta đều đóng cửa then cài, bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại, chỉ một lòng chờ đợi chàng quay về. Đến lúc đó, ta sẽ xem chàng giải thích thế nào. Nếu lời chàng nói có lý, thì được ngủ trên giường; còn nếu không, thì cứ liệu hồn mà quỳ trên bàn giặ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t.

 

Nhưng mà, chàng vẫn mãi không quay lại.Cuối năm, Triệu Cảnh Sinh về quê thăm song thân, ta liền đến Hà Giang Đình tìm gặp hắn.

 

Ta mỉm cười hỏi: “Cảnh Sinh, huynh có tin tức gì về tướng công nhà ta không? Nghe nói chàng đã đỗ Thám hoa lang, nhưng chắc vì bận rộn công vụ nên mãi vẫn chưa thấy về.”

 

Triệu Cảnh Sinh lảng tránh ánh mắt ta, ấp úng hồi lâu mới đáp: “Tẩu tử, có một số chuyện, ta không biết có nên nói ra hay không.”

 

Nụ cười trên môi ta vẫn chưa tắt, ta nhẹ nhàng nói: “Xin huynh cứ nói cho ta biết rõ sự tình.”

 

Hắn thở dài: “Cố huynh vào kinh dự thi, vốn dĩ đã đỗ Hội Nguyên, đứng đầu bảng vàng.”

 

“Tuy nhiên, Hoàng thượng cho rằng tuổi trẻ mà đỗ Tam nguyên dễ sinh lòng kiêu ngạo, nên đã giáng người đứng đầu xuống làm Thám hoa lang. Nào ngờ, việc này chẳng những không làm giảm đi danh tiếng của huynh ấy, mà ngược lại càng khiến thanh danh thêm lẫy lừng.”

 

“Ngày cưỡi ngựa diễu phố, Trạng nguyên tuổi tác đã cao, Bảng nhãn dung mạo lại quá đỗi bình thường, thành thử ánh mắt của người đời đều đổ dồn cả vào tướng công của tẩu.”

 

“Đi dạo một vòng, toàn thân huynh ấy phủ đầy hoa tươi, phong lưu tột bậc.”

 

“Khi ấy, biết bao đại quan trong kinh thành muốn bắt huynh ấy làm con rể, các tiểu thư khuê các tranh nhau ném khăn tay, hà bao tặng cho chàng.”

 

“Sau đó, tại yến tiệc Quỳnh Lâm, Công chúa ngồi sau rèm châu đã nhìn trúng tướng công, muốn tuyển chàng làm Phò mã. Lời vàng vừa ban ra, cả đám quan lại cùng các tiểu thư đều phải im bặt.”

 

“Công chúa là đích nữ do Trung cung Hoàng hậu sinh ra, thân phận cao quý tột cùng, từ nhỏ đã được nuông chiều sủng ái.”

 

“Hoàng thượng triệu Cố huynh đến hỏi, huynh ấy thưa rằng đã có thê tử ở quê nhà. Hoàng thượng lại bảo, đó chỉ là một tú nương xuất thân hèn mọn, khuyên huynh ấy nên cân nhắc kỹ càng.”

 

“Huynh ấy suy nghĩ mấy ngày, rồi hồi đáp bệ hạ: ‘Lý thị gả cho thần đã một năm mà trong nhà chưa có tin vui, thần vốn đã có ý định hưu thê. Nhưng hiện tại, nếu thần hưu thê rồi lập tức cưới Công chúa, bản thân thần chịu tiếng xấu thì không sao, chỉ sợ làm tổn hại đến thanh danh của điện hạ. Xin Thánh thượng cho thần thời hạn một năm, đến lúc đó thần sẽ tự khắc hòa ly với thê tử.’”

 

Nghe đến đây, toàn thân ta run rẩy. Rõ ràng chàng từng ôm ta nói rằng ta tuổi còn nhỏ, chưa cần vội có con. Những đêm ân ái mặn nồng, y phục vứt đầy sàn nhà, chàng đều cẩn trọng giữ gìn.

 

Vậy mà bây giờ, chàng lại lấy cớ ta một năm không con, ép ta vào chỗ bất hiếu để rũ bỏ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!