THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Triệu Cảnh Sinh càng nói càng thêm phẫn nộ: “Nương tử, có lẽ quyền lực và phú quý đã khiến lòng người thay đổi. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, danh tiếng phong lưu của Cố huynh đã truyền khắp kinh thành. Hắn không chỉ sắp làm Phò mã, mà còn dây dưa không rõ với biết bao tiểu thư quyền quý khác, khiến Bệ hạ tức giận, thậm chí còn trách mắng hắn, nhưng hắn chứng nào tật nấy, bản tính không đổi, còn thường xuyên lui tới chốn lầu xanh.”

 

Hắn nhìn ta đầy thương cảm, nói tiếp: “Bích Đào tẩu tử, ta khinh thường hành vi của hắn, nên đã sớm tuyệt giao với hắn rồi. Lúc rời kinh, ta có ghé qua gặp hắn lần cuối, hỏi xem có nhắn gửi gì cho tẩu không. Khi đó, hắn đang say khướt trong ôn nhu hương, chỉ cười cợt mà bảo rằng: Không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất.”

 

Ta thẫn thờ quay về, tự nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày liền.

 

Mẫu thân, nếu ngày xưa con nghe lời người, thì đâu đến nỗi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Vốn dĩ tâm nguyện của con chỉ là có một mụn con, con nuôi nó khôn lớn, về già nó sẽ phụng dưỡng con.

 

Nhưng bây giờ, ta trắng tay rồi. Ta nhìn con chó nhỏ dưới chân, khẽ nói: “Đậu Hoàng, giờ ta chỉ còn mỗi mày thôi. Chúng ta đi qua cầu, về nhà nhé.”

 

Đậu Hoàng rên ư ử, vẫy đuôi rối rít, dụi đầu vào tay ta, còn cố rướn lên liếm nước mắt trên mặt ta. Ta gạt lệ, bước vào thư phòng của tướng công. Ta tự tay mài mực, cầm bút lên, nhưng những nét chữ viết ra cứ xiêu vẹo, xấu xí như gà bới.

 

Quả nhiên, không có bàn tay chàng nắm lấy tay ta nắn nót từng nét, chữ ta viết chẳng khác nào vẽ bùa. Ta vo nát tờ giấy, ném toẹt xuống đất, rồi thay y phục đi ra ngoài. Ta tìm đến sạp hàng nhỏ của Tái Thần Tiên - kẻ chuyên bói toán kiêm viết thư thuê ở đầu phố.

 

Ta đọc, hắn viết.

 

Ta dõng dạc nói: “Tướng công, nghe nói chàng đã đỗ Thám hoa lang, nay muốn cưới Công chúa, nạp thêm thiên kim tiểu thư.”

 

Tái Thần Tiên sững sờ, ngòi bút khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm.

 

Ta hỏi: “Sao lại dừng? Viết tiếp đi.”

 

Tái Thần Tiên lại cúi đầu viết tiếp. Ta đọc: “Vốn dĩ ta muốn cùng chàng sinh con đẻ cái, nhưng gả cho chàng đã gần hai năm mà bụng vẫn phẳng lì, ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nghĩ rằng bản thân mệnh bạc không thể sinh dưỡng, vậy chúng ta hãy hòa ly đi. Ta tuyệt đối sẽ không làm lỡ dở tiền đồ của chàng.”

 

Tái Thần Tiên giọng nghẹn ngào, hỏi: “Ngươi muốn viết thẳng thừng như vậy sao? Có muốn ta trau chuốt lời văn lại đôi chút giúp ngươi không?”Ta hỏi: “Trau c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

huốt lời văn thì có phải thêm ngân lượng không?”

 

Hắn đáp: “Không lấy thêm.”

 

Ta gật đầu: “Vậy thì viết đi.”

 

Ta ngồi bó gối trên chiếc ghế đẩu nhỏ, kiên nhẫn chờ Tái Thần Tiên múa bút sửa lại bức thư. Bỗng nhiên, từ phía sau lưng vang lên một giọng nói nghiến răng nghiến lợi, lạnh thấu xương tủy: “Ai không sinh được? Ai muốn hòa ly với ai?”

 

6.

 

Ta giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy oan gia của ta, một thân cẩm y hoa phục, đang ngồi trên lưng ngựa cao lớn. Phía sau chàng là một toán tùy tùng, tiền hô hậu ủng, khí thế bức người.

 

Chàng phi thân xuống ngựa, sải bước đi thẳng về phía ta. Một tay chàng giật phăng lá thư trên bàn của Tái Thần Tiên, tay kia kéo xềnh xệch ta đứng dậy, lạnh lùng quát: “Nàng còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau theo ta về nhà!”

 

Ta bị chàng lôi đi xềnh xệch về phía nhà mình. Đám tùy tùng chen chúc chặn ở lối vào sân, không dám tiến thêm. Chàng đóng sầm cửa sân lại, ngăn cách mọi ánh nhìn tò mò, rồi tiếp tục kéo ta vào trong phòng.

 

Trong lòng ta trào dâng một nỗi chua xót vô hạn.

 

Ta nghẹn ngào nói: “Chàng nay đã là Thám hoa lang, tiền đồ như gấm. Ta chỉ là một tú nương quê mùa, làm sao xứng đôi vừa lứa với chàng? Chúng ta hòa ly đi.”

 

Ta lại nói: “Đại danh của chàng vang vọng khắp Kinh thành, Công chúa muốn tuyển phò mã, thiên kim tiểu thư muốn gả làm thê. Chàng lại còn lưu luyến chốn lầu xanh, tương lai rạng rỡ vô cùng. Ta sao nỡ làm hòn đá ngáng đường chàng? Chi bằng cứ hòa ly cho xong.”

 

Ta tiếp tục: “Ta gả cho chàng đã lâu mà bụng vẫn không có động tĩnh. Chàng vốn dĩ đã muốn bỏ ta từ lâu, chẳng qua vì sợ ảnh hưởng thanh danh Công chúa mà định chờ thêm một năm. Ta thấy không cần phải chờ đợi phiền phức như vậy, chúng ta hòa ly ngay bây giờ đi.”

 

Ta nói đến khô cả cổ, nhưng chàng dường như mắt điếc tai ngơ. Chàng điềm nhiên nhìn ra sân, cúi xuống xoa đầu con Đậu Hoàng, rồi thong thả múc nước rửa tay sạch sẽ. Xong xuôi, chàng bước vào phòng, cài then cửa lại. Chàng bắt đầu cởi bỏ quan phục, tháo đai lưng, từng bước, từng bước tiến về phía ta với ánh mắt nguy hiểm.

 

Sắc mặt chàng u ám đến mức khiến ta sợ hãi phải lùi lại phía sau. Nhưng chàng nhanh như cắt đã tóm được ta, ném mạnh xuống giường. Ta chưa kịp giãy giụa, chàng đã dùng chân đè chặt ta xuống, một tay chế ngự đôi tay ta đưa lên đỉnh đầu. “Xoạt” một tiếng, chàng thẳng tay xé toạc váy áo ta, gằn từng chữ: “Nàng cứ việc hét to lên cho người ngoài nghe thấy.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!