THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta sợ hãi, chỉ biết cắn chặt môi, không dám hó hé nửa lời.

 

Chàng nghiến răng: “Lý Bích Đào, nàng giỏi lắm, thật sự rất có bản lĩnh! Ta ở Kinh thành vắt óc suy tính tìm đường thoát thân để trở về. Nàng ở nhà lại ngày đêm tính kế muốn hòa ly với ta?”

 

“Ta muốn mau chóng hồi hương, đón nàng lên làm quan phu nhân, kẻ hầu người hạ sung sướng, vậy mà nàng lại dám đòi hưu thư?”

 

“Không phải nàng luôn miệng nói muốn sinh con cho ta sao? Bây giờ ta mặc kệ nàng mười bảy, mười tám hay tám mươi tuổi, đêm nay phải sinh con cho ta!”

 

...

 

Hôm sau, chàng cho mời Triệu Cảnh Sinh đến nhà. Trên bàn bày biện rượu thịt, chàng mời Cảnh Sinh ngồi xuống. Cảnh Sinh mặt lạnh như tiền, hỏi: “Cố huynh, huynh rốt cuộc là có ý gì?”

 

Chàng đứng dậy, trịnh trọng thi lễ với Cảnh Sinh ba lần: “Thứ nhất, ta tạ ơn Cảnh Sinh đã đánh mắng ta; thứ hai, ta tạ ơn Cảnh Sinh đã trượng nghĩa lên tiếng thay nương tử ta; thứ ba, ta tạ ơn Cảnh Sinh đã không bỏ rơi ta lúc sa cơ lỡ vận.”

 

Ta nghe mà ngơ ngác không hiểu gì, Cảnh Sinh cũng nhíu mày nghi hoặc. Chàng mỉm cười nhẹ, chậm rãi giải thích ngọn ngành.

 

Hóa ra, việc Hoàng thượng nhắc đến thê tử tào khang ở quê nhà vốn là lời cảnh cáo, sợ chàng lấy cớ để trì hoãn hôn sự với Công chúa. Vì thế, chàng buộc phải tương kế tựu kế, giả vờ phong lưu thành tính, ăn chơi trác táng để Công chúa sinh lòng chán ghét mà từ hôn.

 

Chàng nói Cảnh Sinh và chàng đồng môn mười năm, là bạn tâm giao tri kỷ. Nhưng vì Cảnh Sinh tính tình thuần phác, lương thiện, không biết nói dối, nên muốn lừa được người trong thiên hạ, chàng buộc phải lừa cả Cảnh Sinh. Kết quả là Cảnh Sinh tin thật, mắng chửi chàng giữa phố là kẻ lòng lang dạ sói, tham phú phụ bần, vứt bỏ người vợ tào khang.

 

Chàng quay sang ta, giọng điệu đầy vẻ tủi thân kể lể: “Nương tử không biết đâu, Cảnh Sinh mắng ta nặng lời lắm. Lúc nóng giận nhất, huynh ấy còn ra tay đánh ta, đấm ta đến mức sưng mặt tím mày.”

 

Cảnh Sinh đỏ mặt tía tai, vội phân bua: “Ta nào biết đó là khổ nhục kế của Cố huynh. Vậy chuyện sau đó, Quan Ngự sử dâng sớ hạch tội huynh tư thông với kỹ nữ, khiến huynh bị phạt, bị Hoàng thượng thất sủng, mất cả chức quan... tất cả cũng đều nằm trong tính toán của huynh sao?”

 

Chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhìn ta: “Đào Nhi, rót cho vi phu chén nữa.”

 

Ta ngoan ngoãn rót đầy chén rượu cho chàng.

 

Chàng nâng chén uống cạn một hơi, khóe môi nhếch lên nụ cười có chút đắc ý: “Đương nhiên là kế hoạch của ta. Công chúa vì chuyện ô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uế này mà oán hận đòi hủy hôn, ta tuy bị thất sủng, mất chức quan, bị người đời ghẻ lạnh, nhưng đổi lại được tự do. Lúc ấy, chỉ có tên ngốc Cảnh Sinh nhà huynh là vẫn chạy đến cửa, nghiêm túc khuyên can, còn thay ta chạy vạy khắp nơi cầu xin.”

 

Cảnh Sinh nghe xong, vừa tức vừa buồn cười, mắng: “Huynh... huynh cũng thật là nhẫn tâm quá rồi!”Khóe mắt ta cay xè, trong lòng vừa giận lại vừa thương, ta vươn tay định nhéo chàng một cái cho bõ ghét, nhưng bàn tay lại run rẩy đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

 

Chàng vội nắm lấy tay ta, ân cần trấn an: “Đào Nhi, nàng yên tâm. Vi phu chỉ dùng khổ nhục kế để thoát thân mà thôi. Ta sợ Công chúa hối hận, lại sợ mọi chuyện không thành, nên đành phải giả vờ lưu lạc chốn phong trần, tự hủy hoại danh tiếng, quả thực cũng nếm trải không ít gian khổ.”

 

Nhìn bộ dạng chàng lúc này thật đáng thương. Ta nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe mắng: “Đáng đời chàng lắm.”

 

Cảnh Sinh ở bên cạnh lại thắc mắc: “Vậy sau khi rời Kinh, Cố huynh làm cách nào để thoát thân hoàn toàn?”

 

Chàng khẽ cụp mắt, mỉm cười đáp: “Giang Nam xảy ra thủy tai, lũ lụt hoành hành khiến dân chúng lầm than, trong triều lại chẳng có đối sách nào vẹn toàn. Ta liền viết tấu chương, dâng kế sách trị thủy cứu nạn, nhân cơ hội này xin đi cứu trợ. Chỉ có mượn cớ đó, ta mới có thể đường hoàng hồi hương, đón nương tử của ta.”

 

Cảnh Sinh nghe vậy liền đứng bật dậy, lảo đảo bước tới, nắm chặt tay tướng công, giọng nghẹn ngào xúc động: “Cố huynh, là tiểu đệ đã hiểu lầm huynh rồi, đệ xin tạ lỗi với huynh…”

 

Tướng công lắc đầu, trầm giọng nói: “Ta mới là người nên tạ lỗi. Khi đệ rời đi, ta đã từng dặn rằng ‘không có tin tức gì chính là tin tốt nhất’. Cớ sao đệ lại đi kể lể với nương tử ta những chuyện ô uế ở kinh thành? Hại nàng ấy giận ta, nằng nặc đòi hòa ly với ta, suýt chút nữa là ta mất vợ rồi.”

 

Cảnh Sinh lúc này đã say mèm, gục đầu xuống bàn lầm bầm: “Tẩu tử… đệ xin lỗi…” rồi bất tỉnh nhân sự.

 

Tướng công phất tay, gọi gia nhân vào khiêng Cảnh Sinh ra ngoài nghỉ ngơi. Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại hai người, tướng công đã tỉnh táo hơn đôi chút, ngồi ngay ngắn trên ghế. Ta bưng trà và canh giải rượu vào, nhìn chàng thật sâu rồi ra lệnh: “Chàng cởi y phục ra đi.”

 

Đôi mắt chàng bỗng chốc sáng rực lên, lấp lánh ý cười: “Đào Nhi nóng lòng quá vậy sao…”

 

Ta không đáp, chỉ lẳng lặng đứng đó chờ đợi. Chàng nhướng mày, trêu chọc: “Ngay tại thư phòng này sao?”

 

Ta gật đầu kiên định: “Phải, ngay tại thư phòng này. Chàng cởi áo rồi quay người lại.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!