THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chàng ngoan ngoãn làm theo, cởi bỏ y phục rồi quay lưng về phía ta. Dưới ánh đèn, ta nhìn thật kỹ tấm lưng trần của chàng. Hôm qua vì quá vội vàng, ta đã không hề hay biết trên lưng chàng lại chằng chịt những vết sẹo mới cũ đan xen. Ta cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc, run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào những vết thương kia, xót xa hỏi: “Đau không?”

 

“Rất đau!” Chàng thành thật đáp.

 

Ta lại hỏi: “Chàng có trách ta vì đã không tin tưởng chàng không?”

 

Chàng khẽ thở dài: “Có trách, nhưng cũng lại chẳng trách chút nào.”

 

Giọng chàng chùng xuống, đầy vẻ xót xa: “Đào Nhi, nàng thật tàn nhẫn. Nếu vi phu về muộn hơn một chút, e rằng đời này kiếp này sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng nữa.”

 

Ta kéo áo chàng lên che đi những vết sẹo, rồi vòng tay ôm chặt lấy eo chàng từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng vững chãi ấy. Ta khẽ hỏi: “Ở kinh thành, chàng có biết một vị đại quan tên là Trương Trung Đường không?”

 

Thân thể chàng khẽ cứng lại, ngạc nhiên đáp: “Đương nhiên là biết, ta đã từng diện kiến ông ấy. Ông ấy cũng là người đồng hương Thục Châu với chúng ta. Sao tự nhiên Đào Nhi lại hỏi đến người này?”

 

Ta hít một hơi sâu, thì thầm: “Ông ấy chính là người đã sinh ra nương tử của chàng.”

 

Chàng sững sờ, vội vã quay người lại, kinh ngạc nhìn ta chằm chằm.

 

Đêm hôm ấy, ta kể cho chàng nghe toàn bộ câu chuyện về thân thế của mình.

 

Ta kể rằng năm xưa, khi phụ thân ta lên kinh thành ứng thí, mẫu thân ta đang mang thai. Suốt nửa năm trời bặt vô âm tín, mẫu thân vì quá lo lắng nên đã lặn lội đến Tấn Thành để dò la tin tức. Nào ngờ, tin tức bà nhận được lại là phụ thân đã đỗ Trạng Nguyên, vinh hoa phú quý, lại còn được Tể tướng kén làm rể hiền, thành thân với thiên kim tiểu thư đài các. Mẫu thân nghe tin sét đánh ngang tai, đau đớn đến tột cùng.

 

Bà từng muốn xông vào kinh thành tìm ông ấy để hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại nghĩ đến những gian khổ đèn sách mười năm trời mà ông ấy đã trải qua. Bà sợ rằng sự xuất hiện của mình, cùng nỗi oán hận phu thê, sẽ hủy hoại tiền đồ tươi sáng mà ông ấy vừa mới chạm tay vào. Cuối cùng, bà chọn cách âm thầm trốn đi nơi khác, sinh ra ta, thề rằng kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại kẻ bạc tình bạc nghĩa ấy nữa.

 

Tướng công nghe xong, im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ ngỡ ngàng và thương cảm.

 

Nửa đêm, ta giật mình tỉnh giấc, thấy chàng vẫn chưa ngủ, đang đứng bên cửa sổ ngẩn ngơ ngắm trăng. Ta bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực chàng, hỏi: “Chàng đang nghĩ gì mà thất thần thế?”

 

Giọng c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hàng trầm thấp, nghe như có chút nghẹn ngào: “Đào Nhi, ta chỉ là… đang cảm thấy sợ hãi mà thôi.”

 

7.

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đông qua xuân tới. Cố Lý thị ta vô cùng vui vẻ, hân hoan thu xếp hành trang để theo tướng công đi nhậm chức.

 

Hôm nay, chàng đội mũ ô sa đen nhánh, khoác trên mình chiếc áo bào đỏ thẫm, tiền hô hậu ủng, trông thật ra dáng một vị quan phụ mẫu đường hoàng, đĩnh đạc. Chàng cáo biệt những người quen cũ ở Cẩm Châu, rồi dìu ta bước lên chiếc thuyền lớn xuôi dòng Đông Ngô, vượt ngàn dặm xa xôi để đến thành Dương Châu – nơi nổi tiếng là chốn phồn hoa đô hội, xinh đẹp ngập tràn ánh trăng.

 

Đứng trên mũi thuyền, chàng quay lại, nghiêng đầu nhìn ta cười, hỏi: “Có phải vi phu tuấn tú đến mức khiến nàng không thể rời mắt được không?”

 

Ta bĩu môi, giả vờ nhổ nhẹ một cái về phía chàng: “Phi, chàng thì đẹp ở chỗ nào chứ!”

 

Chàng bật cười sảng khoái: “Cố phu nhân, giờ nàng đã là phu nhân của quan tri phủ rồi, tại sao tính tình vẫn chẳng chịu trầm ổn chút nào vậy?”

 

Ta lén đưa tay nhéo mạnh vào mu bàn tay chàng một cái. Hừ, mới làm cẩu quan được vài ngày đã bắt đầu chê bai nương tử mình không đủ trầm ổn rồi sao!Sông Nhật Chiếu mặt nước phẳng lặng như tờ, con thuyền lướt đi băng băng, nhẹ nhàng tựa hồ như đang bay giữa lưng chừng trời.

 

Đây là lần đầu tiên ta đi xa nhà đến thế, trong lòng vừa thấp thỏm lo âu lại vừa rộn ràng phấn khích. Ta ngồi trong khoang thuyền cặm cụi vá áo, chốc chốc lại không kìm được mà vén rèm nhìn ra bên ngoài.

 

Chỉ thấy sóng nước dập dềnh, núi non xanh biếc trập trùng hai bên bờ. Dưới ánh tà dương, muôn vàn cánh buồm nối đuôi nhau trôi đi bất tận, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng.

 

Ta rất muốn ra mũi thuyền ngắm nhìn cho thỏa thích, nhưng lại sợ đám nha hoàn, bà tử nhìn thấy sẽ chê cười phu nhân nhà quê, kiến thức hẹp hòi. Ta đành buông rèm xuống, quay sang nhìn tướng công. Chàng đang ngồi cuộn mình đọc sách, mi mắt rũ xuống, thần sắc điềm tĩnh, an nhiên tự tại.

 

Đậu Hoàng nằm cuộn tròn dưới chân chàng, đôi mắt lim dim, cái đuôi thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ, chẳng có vẻ gì là hoảng sợ. Ngẫm lại, đến Đậu Hoàng còn bình tĩnh hơn cả ta. Ta cúi đầu tiếp tục thêu thùa, thầm tự giễu mình.

 

Bỗng nhiên, ta nghe tiếng tướng công cất lên:

 

“Sao nàng không ngắm nữa?”

 

Ta lí nhí đáp:

 

“Nhìn quanh cũng chẳng thấy có gì thú vị. Hơn nữa, cũng đâu phải chưa từng thấy bao giờ, không nên làm ra vẻ ngạc nhiên để rồi bị người ta chê cười, làm mất mặt chàng.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!