THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chàng bật cười sảng khoái:

 

“Mất mặt là mất mặt thế nào chứ? Xưa kia Lý Thái Bạch xuôi thuyền về Giang Lăng, còn xuất khẩu thành thơ: ‘Khinh chu dĩ quá vạn trùng san’ (Thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi), ngẫm lại chắc hẳn ngài ấy dọc đường cũng ngắm nhìn không ít cảnh đẹp.”

 

Thái Bạch, người này thì ta biết. Ngài ấy lấy rượu làm bạn, múa bút viết nên hàng trăm bài thơ tuyệt tác, là một đại tài tử, đại thi nhân lừng lẫy. Hóa ra, một người như ngài ấy cũng thích ngắm cảnh sông nước thuyền bè sao? Ta ngơ ngác hỏi lại tướng công.

 

Chàng đứng dậy, nắm lấy tay ta kéo đi:

 

“Ta lừa nàng làm gì? Đi nào, chúng ta ra mũi thuyền ngắm cảnh một chút.”

 

Ta ngoan ngoãn theo tướng công ra đứng nơi đầu mũi thuyền. Trước mắt là mây trời lồng lộng che phủ, gió sông mát rượi thổi thốc vào mặt, sảng khoái vô cùng.

 

Ta thốt lên:

 

“Cảnh đẹp quá, ta thật muốn thêu lại khung cảnh này, chỉ tiếc là tay nghề ta chậm chạp, sợ không bắt kịp hồn non nước.”

 

Chàng dịu dàng nói:

 

“Không sao đâu, ta sẽ giúp nàng ghi nhớ. Ta sẽ vẽ lại bức tranh này, nàng chỉ cần dựa theo đó mà thêu là được.”

 

Chàng vòng tay ôm trọn ta vào lòng, thủ thỉ:

 

“Từ nay về sau, hễ khi nào rảnh rỗi, vi phu sẽ đưa nàng đi du ngoạn khắp chốn, ngắm hết cảnh đẹp thế gian, chiêm ngưỡng non sông gấm vóc. Nàng muốn thêu lại cảnh sắc nào, vi phu sẽ thay nàng họa lại cảnh sắc ấy.”

 

Ta cúi đầu xuống thấp, trong lòng dâng lên chút cảm giác tự ti, khó chịu.

 

Ta lí nhí:

 

“Ta chỉ sợ… làm mất mặt chàng.”

 

Chàng cúi xuống nhìn ta, rồi xòe bàn tay mình ra trước mặt ta, bảo:

 

“Nàng hãy nhìn bàn tay của vi phu xem.”

 

Ta chăm chú nhìn đôi bàn tay của tướng công. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, trông vừa nho nhã lại vừa có lực.

 

Chàng nói:

 

“Bàn tay này của ta có thể viết nên những áng văn chương cẩm tú, cũng có thể họa lại giang sơn gấm vóc, nhưng trên đời này cũng có những việc mà nó chịu, không thể nào làm được.”

 

Ta tò mò ngước lên hỏi:

 

“Là việc gì thế?”

 

Chàng mỉm cười đáp:

 

“Đó là ta không cầm nổi cây kim thêu.”

 

Ta nghe vậy liền bật cười khanh khách. Tướng công ôn tồn giảng giải:

 

“Người xưa có câu: ‘Thước có sở đoản, tấc có sở trường’, lại nói ‘kim vô túc xích, nhân vô thập toàn’. Vi phu biết vẽ hoa, nương tử biết thêu hoa, mỗi người một vẻ, đó đều là bản lĩnh cả.”

 

Thuyền xuôi dòng đã hơn một tháng trời mà vẫn chưa đến được thành Dương Châu. Mấy ngày nay, thân thể ta dần trở nên khó ở, lúc ngồi thêu thì cứ ngủ gà ngủ gật, đến khi ăn uống lại thấy buồn nôn. Đêm xuống, bầu trời đầy sao lấp lánh, con thuyền chòng chành theo nhịp sóng vỗ, chậm rãi lắc lư khiến trong người ta cứ nôn nao, bồn chồn không yên.

 

Ta khẽ lay vai tướng công, thều thào:

 

“Tướng công, ta cảm thấy trong người khó chịu quá.”

 

Chàng giật mình tỉnh giấc, lo lắng hỏi:

 

“Nàng bị say sóng sao?”

 

Lời còn chưa dứt, ta đã nhoài người ra mép giường, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Chàng hoảng hốt, vội vàng vùng dậy khoác y phụ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c, lớn tiếng ra lệnh cho thuyền phu nhanh chóng tìm chỗ cập bến.

 

Giữa đêm hôm khuya khoắt, chàng đích thân lên bờ, chạy vào ngôi làng gần đó mời về được một vị đại phu. Vị đại phu ấy vừa đặt tay bắt mạch cho ta, trán đã lấm tấm mồ hôi. Tướng công chắp tay sau lưng, vẻ mặt căng thẳng, ủ rũ nhìn chằm chằm vào ông ấy.

 

Chàng sốt ruột hỏi:

 

“Tại sao phu nhân nhà ta lại đột nhiên bị say sóng nặng như vậy?”

 

Đại phu lắc đầu đáp:

 

“Không phải say sóng.”

 

Chàng lại dồn dập hỏi:

 

“Vậy là nàng ấy ăn phải thứ gì không sạch sao?”

 

Đại phu vẫn lắc đầu:

 

“Cũng không phải trúng độc.”

 

Chàng nhíu mày thật chặt, giọng nói lộ rõ vẻ lo âu:

 

“Vậy rốt cuộc phu nhân nhà ta bị làm sao?”

 

Đại phu chậm rãi nói:

 

“Cũng không phải mắc bệnh nan y gì.”

 

Chàng hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân rồi trầm giọng nói:

 

“Tiên sinh cứ nói hết sự thật cho ta biết, ta chịu đựng được.”

 

Vị đại phu do dự một chút, dè dặt nói:

 

“Thực không dám giấu, tại hạ… chỉ là một thú y chuyên chữa bệnh cho gia súc trong thôn, tay nghề y thuật với con người cũng không chắc chắn lắm. Nhưng theo mạch tượng này… hình như là phu nhân đã có hỉ mạch.”

 

Chàng sững sờ, trố mắt hỏi lại:

 

“Cái gì cơ?”

 

Đại phu nhắc lại:

 

“Có vẻ như phu nhân đã mang thai rồi.”

 

Chàng dường như vẫn chưa tin vào tai mình, chớp chớp mắt ngờ nghệch:

 

“Hả?”

 

Đại phu thấy vị quan gia này chậm hiểu quá, bèn lớn tiếng nói toạc ra:

 

“Ý ta là phu nhân đang có hài tử trong bụng!”

 

Tướng công đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày ngơ ngác như người mất hồn. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch hiếm thấy của vị Thám hoa lang thường ngày thông tuệ, ta không khỏi thở dài trong lòng, sai người tạ lễ hậu hĩnh cho vị thú y nọ rồi tiễn ông ấy xuống thuyền.

 

Ta khẽ gọi chàng:

 

“Tướng công, chàng lại đây ngồi đi.”Chàng bước đến bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Ta nắm lấy tay chàng, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, khẽ giọng nói:

 

“Tướng công, chàng nghe thấy rồi chứ? Chàng sắp được làm phụ thân rồi.”

 

Chàng ngẩn người, ngập ngừng hỏi lại ta, giọng nói có chút run rẩy:

 

“Ta... ta có nghe nhầm không? Ta thực sự sắp làm phụ thân sao?”

 

Ta mỉm cười gật đầu. Chàng nhìn ta, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên bụng ta. Thấy chàng cứ sững sờ bất động hồi lâu, ta phải gọi thêm vài tiếng nữa. Bất chợt, hốc mắt chàng đỏ hoe, chàng đưa tay che mắt, bật khóc nức nở.

 

Lòng ta mềm nhũn, ta dịu dàng hỏi:

 

“Tại sao chàng lại khóc?”

 

Chàng nghẹn ngào đáp:

 

“Cố Lân ta cô độc đã quá lâu, chưa bao giờ dám nghĩ... bản thân lại có ngày này.”

 

Khóe mắt ta cũng cay cay. Chàng ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt tràn đầy vẻ tự hào:

 

“Đào Nhi, ta có hài tử rồi.”

 

Ta nghẹn lời, không biết nói gì hơn. Đúng vậy, chàng đã có hài tử, trên thế gian này có lẽ chỉ mình chàng mới vui mừng đến mức ấy. Cha nào con nấy, đúng là phiền phức thật.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!