THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi chúng ta lên thuyền trời đã tối, lúc xuống thuyền trời cũng đã ngả về đêm.

 

Đến thành Dương Châu, ta vẫn chưa được chiêm ngưỡng "Hoài Tả danh đô" trong lời kể của tướng công là như thế nào. Nơi Trúc Tây giai cảnh, ta cũng chẳng được ngắm trăng sáng trên Thập Nhị Kiều, càng không thể tản bộ hóng gió xuân trên đường phố Dương Châu.

 

Suốt cả ngày, ta chỉ biết nôn nghén trong phủ. Tướng công nhìn mà đau lòng, chỉ tay vào bụng ta mắng vốn:

 

“Tiểu tử thối không nghe lời, dám hành hạ mẫu thân con như vậy. Đợi khi nào con chui ra, xem ta có giáo huấn con một trận ra trò hay không!”

 

Nhưng chàng càng mắng hăng, hài tử trong bụng lại càng quậy phá, hành hạ ta dữ dội hơn.

 

Phải mất cả tháng trời, thân thể ta mới dần ổn định. Ta liền kéo tay Tiểu Thúy, một mực muốn ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh Dương Châu.

 

Tiểu Thúy vẻ mặt khó xử, nói:

 

“Phu nhân, đại nhân đã dặn dò kỹ lưỡng, người không được phép ra ngoài đâu ạ.”

 

Ta đáp:

 

“Chàng là đại nhân, ta là phu nhân. Ở cái nhà này ta mới là người làm chủ, ta nói được là được.”

 

Tiểu Thúy vẫn cố ngăn cản:

 

“Phu nhân, hay là... chúng ta đợi đại nhân trở về rồi hẵng tính?”

 

Ta chống tay lên hông, dứt khoát:

 

“Ngươi có đi hay không? Không đi thì cứ ở nhà.”

 

Cuối cùng Tiểu Thúy cũng đành phải theo ta ra ngoài. Dọc đường đi, nàng cứ lải nhải không ngớt, nào là bảo ta phải cẩn thận, nào là đi chậm một chút.

 

Nhìn phố phường phồn hoa náo nhiệt, nghe giọng Ngô mềm mại bên tai, lòng ta cảm thấy trong trẻo, thú vị và tràn đầy sinh khí. Nhưng sự cằn nhằn của Tiểu Thúy khiến ta mất hết kiên nhẫn, bèn rẽ vào một quán trà, sai nàng chạy sang tiệm đối diện mua chút điểm tâm cho khuất mắt.

 

Tiểu Thúy dặn dò ta thêm hai ba lần nữa mới chịu quay người đi sang đường. Ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngắm nhìn tứ phía. Chợt, ánh mắt ta dừng lại ở một xưởng thêu bề thế, mặt tiền rộng lớn, bên trong trưng bày đầy ắp các loại tú phẩm.

 

Chân ta tự động bước về phía đó lúc nào không hay. Vừa tới cửa, ta đã thấy những hàng tú nương ngồi ngay ngắn bên trong, ai nấy đều cúi đầu chăm chú xỏ kim dẫn chỉ. Giữa họ là một vị nữ tử đang đi lại chỉ dẫn tận tình.

 

Màu sắc thanh nhã của những đóa hoa thêu, sự tinh xảo trong từng đường kim mũi chỉ khiến ta hoàn toàn mê mẩn. Ta còn thấy họ đang thêu một bức bình phong lớn, một mặt là Phi Thiên thần nữ, mặt kia là Bách Điểu Triều Phượng.

 

Ta cứ đứng ngẩn người ra mà ngắm. Vị nữ tử kia ngước lên nhìn ta, mỉm cười hỏi:

 

“Phu nhân muốn học thêu hay là muốn xem hàng?”

 

Ta buột miệng hỏi:

 

“Bức bình phong kia dùng kỹ pháp thêu gì vậy?”

 

Nàng cười đáp:

 

“Đó là song diện thêu (thêu hai mặt) đặc trưng của tiệm chúng tôi. Phu nhân đang man

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g thai đi lại bất tiện, mời người vào trong ngồi xem cho kỹ.”

 

Ta định bước vào xem cho thỏa thích, nhưng ngoảnh lại đã thấy Tiểu Thúy mua xong điểm tâm, đang dáo dác tìm ta với vẻ mặt lo lắng.

 

Ta đành thu chân lại, nói với nữ tử kia:

 

“Hôm nay không tiện, lần khác ta sẽ ghé lại sau.”

 

Về sau, ta nhờ Tiểu Thúy nghe ngóng mới biết chủ xưởng thêu ấy là một tú nương lừng danh vùng Tam Ngô, người ta thường gọi là Ngô Đại Gia. Bà ấy vốn người Tô Châu, theo phu quân chuyển đến định cư ở Dương Châu này.

 

Kỹ nghệ thêu thùa của bà được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ, tú phẩm làm ra đều được chọn làm cống phẩm tiến cung. Tương truyền bức Quan Âm do bà thêu từng được Thái Hậu nương nương vô cùng tán thưởng.

 

Nay tuổi tác đã cao, mắt cũng kém dần, bà mới mở xưởng thêu, vừa dạy đồ đệ vừa bán các tác phẩm thêu thùa.

 

Nghe xong câu chuyện của bà, lòng ta dấy lên sự ngưỡng mộ sâu sắc. Ta bèn hối lộ cho Tiểu Thúy chút đỉnh, rồi lén lút trốn ra ngoài mà không báo cho tướng công biết.

 

Ngô Đại Gia hỏi ta từ đâu tới, vì cớ gì mà đến chốn này. Ta đáp rằng mình là người Thục Châu, theo chân tướng công đến Dương Châu sinh sống.Ngô Đại Gia thuận miệng hỏi đến sinh kế của tướng công. Ta đáp rằng chàng thường dậy sớm thức khuya, chong đèn làm việc đến tận canh ba, còn cụ thể chàng làm gì thì ta – một nữ nhi thường tình – cũng chẳng rõ.

 

Ngô Đại Gia nghe vậy thì thở dài, gật gù khen chàng cũng coi như là một người cần cù, chăm chỉ.

 

Khi bà hỏi ta đã từng cầm kim chưa, ta thật thà đáp vốn được mẫu thân truyền dạy, trước kia cũng nhờ nghề thêu thùa này mà đổi gạo nuôi thân. Ngô Đại Gia nghe vậy thì vui mừng ra mặt, bảo ta thử thêu một mẫu cho bà xem.

 

Ta múa kim đi chỉ, thêu một đóa phù dung và một chú cá chép. Bà cầm lên ngắm nghía, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng, tấm tắc khen ta có mệnh Chức Nữ nương nương, sinh ra là để làm bạn với kim chỉ, tư chất thiên bẩm hơn người. Bà liền giữ ta lại xưởng thêu, tận tâm truyền thụ kỹ nghệ.

 

Ngô Đại Gia thường bảo: "Với ngộ tính này, chẳng bao lâu nữa kỹ nghệ của ngươi sẽ vượt xa ta."

 

Một hôm, khi ta đang mải mê nghiên cứu đường kim mũi chỉ của một bức thêu dang dở, Ngô Đại Gia bỗng nghiêm giọng nhắc nhở: "Phủ Thai đại nhân sắp đích thân đến tuyển chọn cống phẩm, mọi người hãy chú ý quy củ."

 

Nghe đến danh xưng ấy, ta hoảng hồn, tim đập chân run, bật dậy kêu lên: "A, bụng ta đau quá!"

 

Ngô Đại Gia giật mình ngỡ ngàng, vội sai người dìu ta đi tìm đại phu. Ta xua tay quầy quậy, bảo không cần, chỉ cần ra ngoài hít thở chút khí trời là ổn. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa, đã thấy một cỗ xe ngựa sang trọng đỗ xịch ngay trước mắt. Mành xe được vén lên, Phủ Thai đại nhân – tức tướng công nhà ta – bước xuống với vẻ uy nghi, tuấn tú.

 

Ta vội vã quay đầu chạy ngược vào trong: "Hết đau rồi, không còn đau nữa!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!