Tướng công vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, khóe mắt chẳng vương nét cười, nghiêm nghị vô cùng. Đám tú nương trong xưởng ai nấy đều đỏ mặt tía tai, trộm nhìn chàng rồi thì thầm to nhỏ.
Có người xuýt xoa: "Phủ Thai đại nhân thật quá trẻ tuổi."
Kẻ khác tiếp lời: "Không chỉ trẻ tuổi, ngài ấy còn tuấn tú hệt như công tử bước ra từ trong tranh vẽ vậy."
Lại có tiếng cười khúc khích xen vào mỉa mai: "Người trong tranh thì cũng là tướng công nhà người ta rồi. Nghe đồn đại nhân cưng chiều phu nhân như trứng mỏng. Phu nhân mang thai thèm cam chua, giữa ngày hè oi ả mà đại nhân cũng cho người lật tung cả thành Dương Châu lên để tìm mua cho bằng được."
Mọi người đồng loạt thở dài ngưỡng mộ: "Chẳng biết nữ tử nhà ai mà tốt số đến thế."
Ta mím môi cười trộm, nữ tử tốt số ấy chẳng phải đang đứng ngay đây sao. Ta đang cúi đầu, hí hửng tận hưởng những lời tán tụng ấy thì không gian bỗng chốc im bặt. Ngay trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói lạnh băng quen thuộc:
"Cúi thấp thêm chút nữa đi."
Nghe ra ý tứ giận dỗi trong lời nói, ta cắn môi, rụt rè ngẩng đầu lên. Tướng công đang chắp tay sau lưng, thần sắc điềm nhiên nhưng ánh mắt lại nhìn ta chằm chằm. Ta vội bày ra vẻ mặt đáng thương vô tội.
Chàng hỏi: "Còn bao lâu nữa thì thêu xong?"
Ta lí nhí đáp: "Chỉ còn thiếu một cánh hoa nữa thôi."
Chàng gật đầu: "Được."
Đoạn, chàng ung dung bước đến ghế ngồi xuống. Ngô Đại Gia nhìn ta, lại nhìn chàng, ngập ngừng cười hỏi: "Bẩm đại nhân, nếu có chỗ nào chưa vừa ý, xin ngài cứ chỉ điểm để dân nữ kiểm tra lại."
Tướng công bưng tách trà lên, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đáp: "Không có vấn đề gì, cũng chẳng cần kiểm tra. Ta chỉ đang ngồi đợi phu nhân của ta mà thôi."
Theo tướng công hồi phủ, sắc mặt chàng đen tựa bao công. Chàng ngồi trên ghế thái sư, khí thế bức người. Ta ôm cái bụng tròn vo đứng khúm núm trước mặt chàng. Chàng bảo ngồi, ta mới dám ngồi.
Ngón tay thon dài của chàng gõ nhịp trên mặt bàn, giọng nói trầm thấp vang lên: "Lý Bích Đào, bụng nàng đã lớn thế này rồi mà bản lĩnh vẫn không nhỏ chút nào nhỉ?"
Ta cúi đầu nhìn bụng mình, quả thực đã chẳng còn nhỏ nữa.
Chàng lại nói: "Nàng giấu ta lén lút trốn ra ngoài. Nàng thì không sợ trời không sợ đất, nhưng ta thì sợ."
Thấy ta im lặng, chàng tưởng ta đã biết hối lỗi và đang hổ thẹn. Chàng thở dài: "Nếu nàng xảy ra chuyện gì bất trắc, nàng bảo vi phu phải làm sao? Chẳng lẽ lại san bằng cái thành Dương Châu này?"
Ta thầm nghĩ, ngày xưa mẫu thân mang thai ta vẫn ngược xuôi buôn bán khắp nơi, có thấy xảy ra chuyện gì đâu.
Chàng nheo mắt nhìn ta: "Sao mặt mũi lại bí xị thế kia? Ta nói nàng mộ
Oan uổng quá, nào có đến mười câu, ta mới chỉ thầm cãi lại có một câu thôi mà.
Chàng thở dài sườn sượt, vẫy tay: "Đào Nhi, lại đây."
Ta đứng dậy, rón rén bước tới. Chàng kéo ta ngồi lên đùi, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve bụng ta, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ: "Đào Nhi, vi phu công vụ bề bộn, nàng ngoan ngoãn một chút để ta yên tâm được không? Đợi khi nào rảnh rỗi, ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng vui đùa. Đừng để ta phải lo lắng nữa."
8.
Chàng ấy không có thời gian rảnh.Mùa thu năm ấy mưa tuôn xối xả, chàng bận rộn đến mức cơm không màng ăn, y phục không kịp thay, thậm chí nhà cũng chẳng thể về.
Chàng phải đích thân lãnh đạo dân chúng đắp đê trị thủy, ngăn cơn lũ dữ tàn phá mùa màng ruộng đồng, quyết không để dòng nước đục ngầu nhấn chìm thành Dương Châu, hủy hoại sinh kế của muôn dân bá tánh.
Nhớ lại lúc chàng vội vã rời đi, còn ngoái đầu nhìn ta đầy lo lắng, ta đã trấn an: "Chàng cứ yên tâm, thiếp sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi chàng."
Ta quả thực đã an phận thủ thường ở trong phủ, chỉ mong tướng công nơi đầu sóng ngọn gió được yên lòng. Thế nhưng, hài tử trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự bất an, cứ đạp loạn xạ không yên. Ngoài trời mưa gió bão bùng, ta vì một phút vội vàng mà trượt chân, ngã uỵch xuống đất.
Tiểu Thúy sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, kẻ hầu người hạ trong nhà cũng hoảng loạn cả lên. Giữa cơn đau quặn thắt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ta vẫn cố giữ bình tĩnh, căn dặn bọn họ: "Mau đi mời bà đỡ, đun nước nóng đi. Tuyệt đối không được kinh động đến đại nhân."
Ngoài trời mưa như trút nước, tiếng sấm rền vang, nhưng tiếng hét của ta còn lấn át cả tiếng mưa rơi. Bà đỡ vội vàng khuyên can: "Phu nhân, đừng la hét nữa, hãy giữ lại chút hơi sức để rặn đi!"
Ta cắn chặt môi đến bật máu, cố nén tiếng kêu đau, dồn toàn bộ sức lực để đẩy hài tử ra ngoài. Thế nhưng tiểu tử này lại vô cùng bướng bỉnh, mãi vẫn chưa chịu rời khỏi bụng mẹ.
Bà đỡ dùng tay ấn mạnh lên bụng ta, thúc giục: "Phu nhân đừng sợ, dùng sức rặn mạnh lên!"
Ta nào có sợ hãi gì, nghe lời bà đỡ, ta lại cắn răng dùng sức. Thời gian trôi qua đằng đẵng, bầu trời ngoài kia chuyển từ đen kịt sang trắng xóa, rồi lại từ trắng chuyển sang đen, mưa gió vẫn mịt mù không dứt.
Sức lực của ta dần cạn kiệt, cổ họng khàn đặc, đầu óc choáng váng quay cuồng. Tiểu Thúy vừa khóc nức nở vừa đút từng thìa nước đường cho ta. Trong cơn mê man, ta chỉ nghĩ đến tướng công, không biết giờ này chàng đang ở đâu, đã ăn uống gì chưa, có bị dầm mưa lạnh lẽo hay không.
Ta thầm nhủ với hài tử trong bụng: "Hài tử ngoan, con phải cố gắng lên."
Rồi ta lại tự trấn an chính mình: "Lý Bích Đào, ngươi cũng phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc." Đúng lúc ấy, bà đỡ reo lên: "Phu nhân! Sắp ra rồi! Nhìn thấy đầu đứa bé rồi! Đừng buông xuôi, rặn thêm chút nữa!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận