Có người bế một sinh linh bé bỏng lại gần ta, hân hoan nói: "Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia, mẹ tròn con vuông."
Hài tử của ta toàn thân đỏ hỏn, da dẻ nhăn nheo, trông chẳng tuấn tú bằng phụ thân nó chút nào, thật sự là rất xấu. Nhi tử chào đời đã mấy ngày, nó cứ ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, nhưng vẫn chưa được nhìn thấy mặt phụ thân.
Tiểu tử này vẫn vô ưu vô lo, ai trêu chọc cũng nhe miệng cười toe toét. Ta dỗ dành con ngủ, cơn buồn ngủ cũng kéo đến khiến hai mắt ta díp lại.
Vừa chợp mắt được một lúc, mở mắt ra ta đã thấy một bóng hình như Chung Quỳ tróc quỷ đứng sừng sững bên giường. Chàng nhìn ta chằm chằm, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt lấm lem.
Chàng cất giọng khàn đặc, gọi hai tiếng "Đào Nhi". Lúc này ta mới giật mình nhận ra, đây chính là tướng công của ta. Người chàng hôi hám, bẩn thỉu, râu ria mọc lởm chởm, khắp người dính đầy bùn đất. Chàng ngây ngốc nhìn ta một hồi lâu, sau đó mới cẩn thận hỏi: "Đào Nhi, đây là ai?"
Ta đáp: "Đây là hài tử của chàng, con còn chưa có tên đâu."
Chàng gật gù: "À. Con ta có tên rồi, đại danh là Cố Duy, nhũ danh là Nguyên Phương."
Chàng đưa ngón tay run rẩy định chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Phương, nhưng rồi lại rụt tay về như sợ làm bẩn con.
Nguyên Phương hồn nhiên không biết phụ thân nó đang mang bộ dạng dọa người muốn chạm vào mình, vẫn ngủ say sưa, trong mơ còn nhoẻn miệng cười.
Nhìn cảnh ấy, chàng bỗng bật khóc nức nở. Chàng vừa khóc vừa nói: "Đào Nhi, vi phu có lỗi với nàng. Nghe nói nàng đã vất vả đau đớn suốt một ngày một đêm, thập tử nhất sinh, vậy mà ta lại không thể ở bên cạnh nàng."
Ta nhẹ giọng nói: "Có gì mà lỗi với phải chứ. Hài tử là cốt nhục của ta và chàng, ta vì chàng mà sinh, cũng là vì chính bản thân ta mà sinh."
Chàng xúc động dang tay định ôm lấy ta, nhưng ta vội giơ tay chặn lại, làm bộ ghét bỏ nói: "Mau đi tắm rửa sạch sẽ đi, chàng hôi chết đi được."
Chàng ngẩn người, cúi đầu xuống ngửi ngửi tay áo mình, rồi ngượng ngùng rời đi. Một lát sau, chàng đã tẩy rửa sạch sẽ, khôi phục lại dáng vẻ nam tử tuấn tú, nho nhã như xưa. Chàng nằm xuống bên cạnh Nguyên Phương, rón rén sờ bàn tay nhỏ bé, lại vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của con, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
Chàng nắm chặt lấy tay ta, thâm tình nói: "Đào Nhi, từ nay về sau ta sẽ dốc lòng chăm sóc cho mẫu tử nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu thêm bất kỳ ủy khuất nà
Lời còn chưa nói hết, chàng đã nhắm mắt ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức. Mặt chàng vẫn tựa sát vào khuôn mặt nhỏ của Nguyên Phương, nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy tay ta không buông.
Khi phu thê ta đến Dương Châu, năm đầu tiên, gia đình hai người đã trở thành ba người. Đến năm thứ hai, gia đình ba người lại trở thành bốn người.
Sinh Nguyên Phương thì vô cùng vất vả, hiểm nghèo, nhưng đến khi sinh Quý Phương thì lại thuận lợi nhẹ nhàng như gà mái đẻ trứng. Vốn dĩ chàng muốn túc trực bên ta trong lúc sinh nở lần này để bù đắp cho sự tiếc nuối khi Nguyên Phương ra đời.Những ngày cận kề kỳ sinh nở, chàng gác lại mọi công vụ, từ chối hết thảy tiệc rượu thù tạc, ngày ngày túc trực bên ta. Chàng cứ đứng ngồi không yên, hết dỗ Nguyên Phương ăn lại dỗ con ngủ, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Ngày nọ, chàng suy tính đặt tên cho hài tử trong bụng. Nếu là nam hài, sẽ đặt tên là Cố Dương, nhũ danh là Quý Phương.
Nếu là nữ hài, sẽ gọi là Cố Cẩm, nhũ danh là Niệm Niệm. Ngay lúc phu thê ta đang đoán xem trong bụng là Quý Phương hay Niệm Niệm thì có người từ Kinh thành tới.
Người tới là một vị Vương gia, mời chàng đến thương nghị đại sự. Chàng nhíu mày, bất đắc dĩ than: "Thương nghị thì có ích gì? Chỉ tổ lãng phí nhân lực, tiền bạc, tổn hao tâm sức của ta mà thôi."
Tốp người thứ hai đến thỉnh tướng công, nhưng chàng nhất quyết không chịu đi. Chàng cầm sách ngồi bên cạnh, nhìn ta đút cơm cho Nguyên Phương.
Chàng trêu chọc Nguyên Phương, bảo: "Cho phụ thân ăn một miếng đi."
Nguyên Phương gật đầu, đút cho chàng một miếng. Chàng lại nói thêm: "Cho phụ thân ăn thêm một miếng nữa đi."
Nguyên Phương lại đút thêm một miếng. Chàng vẫn chưa thôi: "Phụ thân còn muốn ăn miếng nữa."
Nguyên Phương mím môi, la toáng lên, chỉ thẳng vào mũi chàng mà mắng: "Phụ thân thật không biết xấu hổ!"
Chàng giả vờ khóc lóc, ta trừng mắt nhìn chàng, chàng liền bật cười ha hả. Đúng lúc ấy, tốp người thứ ba lại đến mời chàng.
Ta đành bảo: "Công vụ quan trọng hơn."
Chàng tức tối đứng dậy thay y phục, vừa đi vừa ôm Nguyên Phương hôn chùn chụt hai cái, sau đó cúi đầu nói với bụng ta: "Các con phải ngoan ngoãn, phụ thân đi rồi sẽ về ngay."
Chàng lại quay sang dặn dò ta: "Ta đi nói vài lời chiếu lệ rồi về."
Nguyên Phương gật đầu, ta cũng gật đầu. Nào ngờ ngay khi chàng vừa rời đi, bụng ta bắt đầu quặn đau dữ dội. Đến tối mịt chàng mới về đến nhà, Nguyên Phương liền kéo tay chàng lôi vào phòng, chỉ vào cái bọc nhỏ trên giường, ngọt ngào khoe: "Phụ thân, là đệ đệ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận